“Chị ơi, em buồn quá, sao anh ấy có thể đối xử với em như vậy? Số em khổ quá, gặp phải người đàn ông vô tâm, ích kỉ, trong khi em yêu anh ấy nhiều như thế…”, nhìn em chồng khóc lóc kể lể chuyện tình cảm mà cô chẳng biết an ủi thế nào. Bình thường dù chưa mâu thuẫn xích mích gì song cô không thân lắm với cô em gái chồng này, bỗng dưng hôm nay em chồng lại đến giãi bày chuyện tình cảm khiến cô có phần bất ngờ.
Cô lựa lời khuyên nhủ cô nàng vài câu, hy vọng em chồng thấy nhẹ nhõm phần nào. Đâu ngờ em chồng lại đưa ra một đề nghị với cô: “Noel sắp tới rồi, đáng nhẽ em với anh ấy hẹn nhau đi du lịch, nhưng tình hình này chắc hẳn kế hoạch đó tan thành mây khói rồi. Nhìn người ta có đôi có cặp tíu tít bên nhau, em lại càng thấy tủi thân. Chị em mình đi chơi vài ngày đi chị, em muốn đi cho khuây khỏa khỏi nghĩ ngợi nhiều, vừa hay trùng hợp là cuối tuần cơ mà. Chị đi cùng em cho vui nhé, một mình em vừa buồn vừa không an toàn…”.
Dưới sự nhiệt tình nài nỉ của em chồng, cô đành gật đầu đồng ý. Phần vì nể em chồng, em ấy vừa thất tình nên cô không nỡ cự tuyệt yêu cầu em ấy đưa ra. Phần nữa, kể cả cô ở nhà thì vợ chồng cô hẳn chẳng có kế hoạch gì cho mùa Giáng sinh này. Hồi xưa khi còn yêu nhau anh lãng mạn phết, nhưng cưới nhau 2 năm rồi, dẫu chưa sinh em bé, song cô đã dần chấp nhận việc các ngày lễ, tết cùng ngày bình thường không có gì khác biệt. Nếu đã ở nhà rảnh rỗi, thì đi chơi cùng em chồng âu là cái tốt, vừa thay đổi không khí, vừa tăng tình cảm gắn bó với em chồng.
Chuyến đi chơi của cô và em chồng kéo dài 2 đêm 3 ngày, do cô chủ động bỏ tiền túi đài thọ tất cả, coi như an ủi em chồng để em ấy vui lên. Đến địa điểm du lịch ấy, do mải vui chơi ngắm cảnh nên cô và chồng cũng ít liên lạc với nhau, chỉ buổi tối gọi hỏi thăm vài câu mà thôi. Anh liên tục kêu ở nhà một mình buồn chán, mong cô nhanh nhanh về với anh.
Ngày cuối cùng trong chuyến du lịch, buổi trưa cô và em chồng ăn trưa ở nhà hàng, trong lúc chờ thức ăn được mang lên thì em chồng vào toilet, cô ngồi rảnh rỗi nên ngỏ ý muốn xem đám ảnh em chồng chụp được lúc sáng 2 người đi chơi và em ấy đồng ý. Thế nhưng cô đang xem ảnh thì có một tin nhắn được gửi tới, là tin nhắn của chồng cô.
“Em nghĩ cách giữ chị dâu em ở lại…”, đáng nhẽ cô không bao giờ tò mò xem trộm tin nhắn chồng mình nhắn cho em gái anh, nhưng đoạn tin nhắn hiển thị trước trên màn hình với nội dung quá bất thường kia đã khiến cô không thể không mở vào xem cụ thể. “Em nghĩ cách giữ chị dâu em ở lại thêm 1 ngày nhé, anh chưa về ngay được. Yên tâm, không thiếu công cho em đâu”, chồng cô đã nhắn như vậy đấy. Có lẽ nằm mơ anh cũng không nghĩ ra, người đọc được tin nhắn lại chính là vợ mình. Đôi khi, trên đời có những sự trùng hợp thật trêu ngươi làm sao.
Cô nhắn lại “ok”, sau đó xóa tin nhắn đi. Chiều hôm ấy, cô và em chồng vẫn về nhà theo như kế hoạch, em chồng chẳng hay biết gì về tin nhắn anh trai mình gửi kia. Về tới nhà, quả nhiên, chồng cô đi vắng. Anh đang ở đâu, làm gì, tại sao lại lừa dối cô? Theo như tin nhắn kia anh gửi cho em chồng thì khả năng chuyến đi chơi này là do em chồng và anh cố tình hợp tác sắp xếp, rủ rê cô hòng giúp anh rảnh tay làm việc mờ ám nào đó. Chuyện cãi nhau với bạn trai của em chồng xem chừng chỉ là một lời bịa đặt mà thôi.
Cô xuống máy bay từ lúc chập tối, ngồi 1 mình thẫn thờ trong căn nhà vắng vẻ tới tận nửa đêm, chồng cô vẫn bặt tăm, thậm chí còn chẳng gọi điện thoại cho cô. Song, cô đồng thời không gọi cho anh. Có gọi chất vấn bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì, cái cô cần là chứng cứ xác thực. Cô tìm được trong lịch sử duyệt web trên máy tính, anh có vào trang web bán vé máy bay. Vì thế, sáng sớm hôm sau, cô tới sân bay đợi sẵn. Không ngoài dự đoán, tầm nửa buổi cô đã thấy bóng dáng anh xuất hiện ở cửa ra, đi cùng là một cô gái trẻ trung, khá xinh đẹp. Hai người vui vẻ trò chuyện, dựa sát gần nhau rất thân mật, nhìn là biết ngay một cặp tình nhân vừa cùng nhau đi du lịch hưởng lễ Giáng sinh về.
Đây là khả năng cô đã nghĩ tới đêm qua, vì thế nhìn thấy họ cô không còn quá bất ngờ, dẫu trái tim vẫn đau nhói. Anh mải trò chuyện với người tình, tới lúc nhìn thấy cô đã đứng chắn trước mặt mình tự bao giờ thì há hốc miệng, sững sờ không thốt nên lời. Cô cười nhạt: “Anh đi chơi vui không? À, cảm ơn quà Giáng sinh anh và em chồng tặng em, dù em chẳng thích chút nào cả”.
Nói xong cô quay gót đi thẳng, lái xe một mạch về nhà mẹ đẻ. Dẫu còn tiếc nuối cuộc hôn nhân này, dẫu còn yêu anh, nhưng để tiếp tục sống với kẻ phản bội mình thì cô không làm được. Thôi thì cắn răng nhịn đau một lần…
Theo Phạm Giang (Helino.vn)