Chuyện là cô em chồng tôi mới ly dị chồng được vài tháng. Cũng bởi nợ nần sau vụ cá độ bóng đá của 2 vợ chồng cô ấy, ngôi nhà của vợ chồng cô ấy phải bán đi để trả nợ, cô ấy dắt theo đứa con gái nhỏ 3 tuổi đi thuê nhà trọ. Một ngày đẹp trời, cô ấy ngỏ ý muốn sang nhà tôi ở nhờ một thời gian ngắn. Không có việc làm, cô ấy tính kinh doanh đồ ăn online vì khu nhà tôi đi đưa hàng cũng dễ. Lúc đó tôi vì thương cô ấy mà gật đầu ngay mặc cho chồng tôi lúc đó đã tỏ vẻ không hài lòng.
Nhà tôi ở chung cư, lại khá rộng có tới 3 phòng ngủ trong khi chúng tôi mới có 1 em bé. Lúc đó tôi vẫn đang trong thời kỳ được nghỉ thai sản nên ở nhà. Tuần đầu tiên mẹ con cô ấy dọn đến ở, dù bị xáo trộn nhiều thứ nhưng chúng tôi vẫn khá vui vẻ. Tôi có thêm người bầu bạn, lại được ăn rất nhiều món ăn vặt do cô em chồng làm để ăn và bán.
Tôi phải nhận nhiệm vụ đăng bán hàng trên face book cho cô ấy, bởi cô ấy chưa quen ai trong khu nhà tôi. Phải nói là cô ấy rất khéo tay, hôm nào cũng cháy hàng báo hại tôi phải liên tục ngồi canh face book tư vấn, trả lời, ghi đơn của khách, bận đến nỗi nhiều lúc tôi vừa phải cho con ti, vừa phải check đơn hàng khiến chồng tôi ái ngại vì xót con.
Bắt đầu đến tuần thứ 2, tôi rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm để check đơn hàng. Cộng thêm việc phải thanh toán một loạt các hóa đơn như đường, mắm, muối, dầu ăn… tôi mới vỡ lẽ ra là cô ấy đang vô tư sử dụng các thứ nhà tôi có sẵn để làm hàng, ngay đến cả trăm quả trứng gà ta ăn thóc mà tôi cất công đặt từ quê, bọc nấm hương rừng cùng 5 lít dầu vừng nguyên chất cũng bị lôi ra sử dụng hết…
Tôi có nhắc khéo cô ấy về việc sử dụng đồ làm hàng bán phải mua riêng, vừa tiết kiệm lại tránh gây mất lòng sau này, nhưng cô ấy nhiều lần viện lý do quên mà chỉ đi mua được bịch muối với bịch đường, còn lại vẫn vô tư sử dụng mắm, dầu ăn… các thứ tôi cất công tìm kiếm và đặt đồ ngon cao cấp cho gia đình ăn.
Khắp nhà tôi giờ tràn ngập mùi thức ăn, lúc thì nem rán, thịt kho, cá kho, giả cày… chưa kể nhà lúc nào cũng như đại công trường ngổn ngang bề bộn, vậy là tôi lại phải xắn tay vào dọn dẹp suốt ngày, nhiều lúc bỏ con nằm một mình. Còn chưa kể đến việc tôi còn phải kiêm nhiệm trông thêm con gái 3 tuổi của cô ấy nữa.
Đã 6 tháng trôi qua, tôi nhiều lần chủ động tìm nhà thuê cho mẹ con cô ấy ở, nhưng cô ấy cứ viện hết lý do này nọ để thoái thác. Bức bối nhất là khoảng nửa tháng gần đây, khi chồng cô ấy cùng con trai tự dưng dọn đến nhà tôi ở cùng mẹ con cô ấy với lý do muốn hàn gắn để các con có bố mẹ. Vậy là gia đình tôi không thể có chút không gian riêng nào cả, ngay đến phòng ngủ của vợ chồng tôi 2 đứa cháu vào chơi rồi ngủ luôn ở đó không chịu sang phòng khác. Cậu em rể cũng cứ vô tư đi vào phòng ngủ của vợ chồng tôi với lý do trông con…
Thật lòng, tôi chẳng biết nói sao với cô em chồng tôi nữa. Tôi đã tìm thuê nhà nhưng cô ấy không chịu đi, tôi nói với chồng thì anh còn cáu cả với tôi bởi anh đã không đồng ý cho cho cô ấy đến ở cùng ngay từ đầu. Không lẽ giờ nhà của tôi, tôi lại phải ra ngoài thuê chỗ khác để ở…
Theo Thùy Lâm (Dân Trí)