Chồng tôi tính gia trưởng. Anh sống bảo thủ không ai sánh bằng. Cậy bản thân kiếm ra tiền, lo được cuộc sống gia đình nên anh luôn áp đặt người khác phải sống theo ý của anh. Chưa bao giờ anh biết quan tâm tới suy nghĩ, cảm giác của vợ.
Đặc biệt sống với nhau gần 5 năm, vợ chồng mâu thuẫn to tiếng không ít lần mà nguyên nhân chủ yếu là bởi anh quá ích kỷ, suy nghĩ áp đặt. Anh chưa bao giờ biết nhận sai hay nói lời xin lỗi. Đặc biệt là đối với công việc của tôi, chồng luôn tỏ thái độ coi thường. Sau khi tôi sinh con đầu lòng, anh muốn vợ nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con lo nội, kinh tế để mình anh kiếm. Nhưng quá hiểu tính chồng, nếu tôi để bản thân phải sống phụ thuộc tài chính của chồng nữa thì không còn chút tiếng nói trong gia đình nên cương quyết phản đối.
Chồng tôi không ép được vợ theo ý mình, anh bực tức tuyên bố:
“Nếu em khăng khăng đi làm thì tự phải lo liệu mọi việc nhà cửa, con cái. Đừng bao giờ than phiền vất vả, hay yêu cầu anh chia sẻ việc nhà. Anh nói rõ, anh là đàn ông, không bao giờ động tay vào mấy việc ấy”.
Để được đi làm, tôi phải thực hiện đúng giao kèo, việc nhà, chăm con cái, mình tôi gánh vác, đi làm về lại tất bật làm cả núi việc. Riêng anh chỉ nằm xem tivi, đợi vợ mời ăn, con có quấy khóc, anh cũng mặc kệ.
Hôm ấy bố mẹ chồng tôi gọi điện báo lên chơi, cuối giờ chiều công ty lại có cuộc họp khẩn, biết không kịp về đi chợ nấu nướng đón ông bà, tôi đành gọi chồng:
“Anh về sớm thì đi chợ, làm bữa tối giúp vợ. Nay em bận, về muộn lắm”.
Chồng tôi im lặng, cúp máy không nói bất cứ lời nào. Biết rằng anh khó chịu nhưng công việc quan trọng, tôi cũng không biết làm thế nào.
Gần 8h tối xong việc, tôi vội vàng rẽ vào mấy hàng ăn mua ít đồ nấu sẵn tính về đun nóng lại ăn tạm, rồi hôm sau ở nhà sẽ đi chợ nấu món ngon mời bố mẹ chồng. Vậy nhưng vừa tới cổng, chồng tôi đã đợi sẵn quát vợ:
“Biết bố mẹ lên chơi mà cô đi tới giờ này mới về là sao?”.
Đặt túi thức ăn xuống bàn, tôi nhẹ nhàng giải thích:
“Em đã nói với anh từ chiều rồi đó thôi. Nay công ty có cuộc họp quan trọng, em không thể về sớm được. Em mua đồ ăn đây rồi, nhà mình ăn tạm, mai em sẽ nấu đồ ngon…”.
Tôi còn chưa nói hết câu, chồng đã đỏ mặt, đập mạnh tay xuống bàn:
“Mấy tháng bố mẹ mới lên thăm con cháu, vậy mà cô lại để ông bà ăn đồ ăn sẵn. Có phải là cô cố tình thái độ không? Tôi còn phải nói với cô bao nhiêu lần nữa, tôi lấy vợ về để có người lo việc nhà chứ không phải để đi làm tối ngày, nhà cửa không có người chăm lo như thế này”.
Cách hành xử vô lý của chồng khiến tôi ức chế tới không chịu nổi. Vậy là tôi thẳng thắn đáp:
“Anh bỏ lối suy nghĩ vô lý, áp đặt vậy đi. Hôm nay là lần cuối em khẳng định lại với anh rằng, sẽ không bao giờ có chuyện em bỏ sự nghiệp để ở nhà nội trợ, cơm nước theo ý anh. Em kết hôn là để có thêm người đồng hành trong cuộc sống, chứ không phải lấy chồng là phải gác bỏ sự nghiệp, hoài bão của bản thân rồi thu mình vào góc bếp, làm theo chỉ đạo của chồng. Nếu anh không tôn trọng suy nghĩ và lập trường của vợ thì mình nên cùng nhau nhìn lại xem có nên tiếp tục gắn bó hay không?”.
Đúng lúc ấy, bố mẹ tôi đi từ trên tầng xuống. Nghe con trai con dâu nói chuyện, bố chồng tôi lên tiếng:
“Vợ con nói đúng đó, bố ủng hộ quan điểm phụ nữ có gia đình vẫn có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp, hoài bão của bản thân. Còn chuyện đi làm về muộn, vợ con đã gọi điện nói chuyện với bố mẹ rồi. Việc này người đáng trách là con. Lẽ ra con về sớm phải thay vợ nấu nướng, chăm con. Không thể đùn đẩy trách nhiệm hết cho vợ như vậy”.
Thêm cả mẹ chồng tôi cùng kết hợp tác động, phân tích đúng sai cho con trai hiểu. Tôi nghe mà hả hê trong lòng, cũng thầm cảm thấy may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, thông cảm cho con dâu. Lúc ấy anh mới chịu xuống giọng, không khó chịu với vợ. Rồi từ ngày hôm ấy, chồng tôi cũng thay đổi hơn, biết để ý giúp vợ việc nhà, không cằn nhằn bắt vợ nghỉ việc như trước nữa.
Theo Nắng (Tri thức & Cuộc sống)