Nói ra lại bảo tôi hiềm khích, bêu xấu mẹ chồng nhưng thực tế thì mẹ chồng tôi sống rất thiếu công bằng, coi trọng con trai còn con dâu không coi ra gì. Bà chỉ biết xót con trai vất vả mà không biết tôi cũng phải đi làm mệt nhọc chẳng kém gì anh.
Cũng may hai vợ chồng sống ở thành phố, cách quê 80km chứ ở chung chắc tôi không chịu nổi mất. Dẫu vậy, thỉnh thoảng về thăm quê hay bố mẹ lên thành phố chơi, tôi và mẹ chồng vẫn xảy ra một vài xích mích.
Tôi mà không về quê cùng chồng, thì mẹ bao giờ cũng yêu cầu anh phải chia sẻ công việc nhà với bà, bảo anh sửa cái này, làm cái kia hộ. Ấy thế mà hễ thấy con trai vào bếp nấu cơm thay vợ hay đơn giản là phơi giúp chậu quần áo thôi, mẹ chồng cũng nghiến răng mắng anh:
- Chỉ có đàn ông dại mới đội vợ lên đầu. Bố mẹ thì chưa phụ được ngày nào, nhờ vả là giãy đành đạch lên mà vợ nói cái là nghe răm rắp.
Mắng con trai xong, bà lại quay sang trách con dâu:
- Chị làm vợ cái kiểu gì vậy? Toàn lừa việc cho chồng làm. Chị bỏ ngay cái kiểu sai chồng đi, nhà này không có kiểu như thế.
Tôi nghe mà ngán ngẩm, lần nào mẹ nhờ cái gì chồng tôi cũng làm, thi thoảng lắm anh bận quá mới chối, thế mà giờ mẹ lại phủi sạch trơn, trách con trai con dâu thế kia.
Chưa hết đâu, tiền bạc tài chính của vợ chồng tôi mẹ chồng cũng can thiệp. Sau cưới mẹ chồng bắt đưa hết vàng cưới, tiền mừng cho bà giữ. Tôi không chịu, nói mãi sợ mất hòa khí, tôi trả thẳng số vàng cưới bên nội trao cho mẹ chồng, còn của bố mẹ tôi thì tôi giữ.
Trước khi cưới, lương chồng tôi là do mẹ chồng quản, đến khi con cái lập gia đình riêng bà cũng không chịu trả với lý do tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, tiêu tiền bừa phứa, để bà giữ cho an toàn. Rồi khi nhà có ai đám cưới, tôi mặc gì, trang điểm thế nào mẹ chồng cũng soi mói, chê bai đủ kiểu khiến tôi phát mệt.
May bố chồng tôi là người hiểu chuyện và tư tưởng khá tân tiến, lắm lúc thấy vợ bắt bẻ con dâu, ông không nhịn được mà lên tiếng mắng vợ:
- Cái thời buổi nào rồi mà bà còn cổ hủ như vậy. Kiểu sống như bà sau về già đừng trách con cái nó không thương, không chăm.
Cuối tuần này nhà chồng có giỗ, là giỗ của bà ngoại chồng. Bà đã mất từ rất lâu rồi, tôi lại bận việc nên thật sự không muốn về, nhưng mẹ gọi điện lên trách mắng nên hai vợ chồng đành gác lại công việc để về làm cỗ, dù bàn thờ ông bà chẳng đặt ở nhà tôi mà đặt ở nhà bác.
Cả ngày thứ 7 từ sáng sớm tới chiều tối, tôi cùng mấy chị đi chợ, chuẩn bị 10 mâm cỗ đến mệt lả. Tối ăn xong, dọn rửa về đến nhà đã là 10 giờ tối. Tôi mệt mỏi tắm rửa qua rồi tranh thủ xử lý nốt phần việc còn dang dở, mãi 1h sáng mới ngủ được.
Vì mệt nên tôi ngủ quên mất, tới 7 giờ vẫn chưa lết nổi khỏi giường. Mẹ chồng tức tối lên tận phòng chửi bới tôi om sòm:
- Có đứa con dâu nào như cô về nhà chồng mà ngủ trương mắt tới 7 giờ chưa dậy không hả? Phải biết đường dậy chợ búa, cơm nước đi chứ, tới tận trưa mới đi chợ thì chỉ còn đồ ôi thiu thôi. Cô mau dậy làm tô bún, tô phở gì cho thằng Khánh ăn đi rồi đi chợ, vợ chồng tôi đi ăn sáng bên ngoài rồi nên không cần phải lo. Hôm qua nó uống rượu nhiều nên mệt, trời nắng nóng đồ nước mới nuốt trôi được.
Bố chồng tôi nghe thế liền chỉ tay thẳng mặt quát vợ:
- Con trai bà biết mệt thế con dâu không biết mệt à? Nó làm cỗ cả ngày hôm qua, về nhà còn làm việc tới 1 giờ sáng. Thằng Khánh làm cái gì nào? Nó về nhà là lăn ra ngủ. Với lại cuối tuần con nó ngủ thêm một tí thì đã sao, dậy sớm có việc gì mà làm đâu. Không đi chợ thì trưa cả nhà ra nhà hàng ăn một bữa coi như nghỉ ngơi thì đã sao?
Sao cùng là phụ nữ, từng đi làm dâu mà giờ bà lại cư xử với con dâu mình như thế? Nói thật, nếu có con gái, tôi thà để con ế còn hơn gả vào làm dâu nhà bà. Sống ích kỷ như bà không ai chịu được. Con dâu nhà này quá ngoan mới nhịn phải đứa khác đừng mơ nhé.
Mẹ chồng ngậm tăm không nói được câu gì, đành lủi thủi đi xuống nhà. Tôi ở trong phòng vẫn nghe thấy tiếng bố quát mẹ. Còn tôi nằm ngủ thêm chút nữa, đến 8 giờ hai vợ chồng mới dậy ra ngoài ăn sáng.
Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)