Kiên vốn có tính trăng hoa nên làm vợ anh – Trang vất vả trong trong việc giữ chồng lắm. Thời gian gần đây, cô phát hiện Kiên lại cặp bồ với cô ả đồng nghiệp làm cùng phòng. Đau lòng hơn, qua thời gian theo dõi, Trang biết được giữa Kiên với ả không chỉ đơn giản dừng lại ở mối quan hệ chơi bời, đổi gió như những lần trước. Lần này Trang thấy anh có vẻ say sưa nặng lòng lắm. Bởi mọi khi bị vợ phát hiện chuyện trăng gió bên ngoài, Kiên sẽ rối rít xin lỗi này kia, chứ lần này anh tuyên bố thẳng: "Chuyện quan hệ bên ngoài của tôi như thế nào, cô miễn tham gia. Chỉ cần biết hàng tháng tôi đưa đủ tiền cho cô nuôi con, nuôi cái gia đình này là được".
Vì chuyện này mà Trang đau khổ, vật vã bao đêm ngày. Hôm ấy mẹ chồng cô sang chơi, nhìn hai mắt con dâu sung húp, bà gặng hỏi mãi Trang mới kể. Biết đầu đuôi mọi chuyện bà bực lắm song vẫn cố nhẹ nhàng an ủi cô: "Thôi con ạ, cùng là phận phụ nữ mẹ hiểu suy nghĩ của con. Mẹ không bênh thằng Kiên, vì thật sự nó quá sai rồi. Có điều con hãy bình tĩnh, vợ chồng ở với nhau thì khó, chứ ly hôn dễ lắm. Chỉ con cái là khổ thôi. Với lại, mẹ tin rằng thằng Kiên không phải là đã hết thuốc chữa. Con cứ để nó cho mẹ xử".
Từ hôm ấy, mẹ Kiên bắt đầu để mắt tới con trai nhiều hơn. Bà gọi điện bắt Kiên sang nhà nói chuyện với bà mấy lần. Thấy bà gay gắt, Kiên cũng hứa lên hứa xuống là sẽ bỏ cô bồ nhí quay về chăm lo cho gia đình. Thế nhưng miệng hứa vậy còn thực tế ngược lại. Sau lưng bà anh vẫn dấm dúi qua lại với ả ta.
Hôm ấy, vừa sang nhà, bà đã thấy Trang ngồi bế con khóc đỏ hai mắt bên mâm cơm. Biết con trai gây chuyện, bà hắng giọng hỏi: "Thằng Kiên còn qua lại với con bé kia không con?".
Nhìn mẹ chồng, Trang tủi thân vừa khóc vừa kể: "Vâng, đang ăn cơm với con mà ả đó gọi anh ấy liền bỏ bát bỏ đũa lấy xe đi thẳng. Anh ấy nói dối con là khách hàng gọi, chứ thực chất là cô bồ kia mẹ ạ. Nhìn số gọi tới là con biết".
Trang vừa lau nước mắt vừa đưa con sang tay mẹ chồng, giọng lạc đi trong nấc nghẹn: "Mẹ giữ cháu giúp con 1 lúc, để con dọn mâm…".
Trang còn chưa nói hết câu, mẹ Kiên đã quát thượng: "Để đó không phải rửa ráy dọn dẹp gì cả".
Miệng nói, tay bà gạt sạch mâm bát đĩa xuống sàn nhà làm vỡ tung tóe. Trang hoảng quá đứng ngây mặt nhìn mẹ chồng. Còn bà mặt tỉnh bơ nắm tay con dâu bảo: "Con bế thằng bé vào phòng nằm nghỉ đi. Chỗ này để mẹ giải quyết".
Mẹ Kiên lặng lẽ ngồi tựa ghế xem tivi đợi con trai. Tới chiều Kiên mới về tới nhà. Bước vào cửa thấy bát đĩa ngổn ngang, vỡ tan tành khắp nhà mà anh ớ người. Đang định cất tiếng gọi vợ hỏi xem có chuyện gì thì mẹ anh lên tiếng: "Để yên cho nó ngủ".
Kiên lắp bắp hỏi mẹ: "Nhưng sao bát đĩa lại vỡ thế này ạ?".
"Tôi đập", câu trả lời của mẹ làm Kiên trố mắt. Bà tiếp tục gằn giọng: "Nhà này do tôi mua cho vợ chồng anh ở nhưng anh lại không coi đây là nhà nữa rồi thì tôi chẳng đập nát chứ giữ làm gì".
Kiên luống cuồng hỏi lại: "Ý mẹ là sao?".
"Anh còn vờ không biết hả, mẹ hỏi… anh vừa đi đâu về? Mẹ đã cảnh cáo anh rồi, nếu anh còn qua lại với ả đàn bà đó nữa đừng trách mẹ quá đáng. Nói cho anh biết, đời này mẹ không chấp nhận bất cứ ai làm dâu mẹ ngoài cái Trang. Nếu con phản bội nó, muốn lấy đứa khác thì trước tiên từ mặt mẹ đi. Nhà này mẹ sẽ di chúc lại cho mẹ con dâu và cháu nội. Suy nghĩ đi. Sáng mai qua gặp mẹ".
Nói rồi bà đứng dậy đi, trước khi ra khỏi cửa bà ngoái lại lần nữa chỉ vào đám bát vỡ: "Con ạ, sự nghiệp mất có thể gây dựng lại, nhà đổ lại xây nhưng hạnh phúc vợ chồng đã mất đi thì không bao giờ thấy lại, giống như mâm bát đĩa kia, vỡ rồi không bao giờ gắn lại được nữa".
Câu nói của mẹ làm Kiên ám ảnh, cả đêm ấy anh cứ nghĩ tới mâm bát đĩa vỡ dưới sàn cùng lời mẹ nói, rồi anh quay sang nhìn vợ. Kiên nhận ra mẹ mình nói đúng, những ngày tháng qua anh đã sống quá buông thả để vợ phải hao tâm, tổn sức vì mình. Anh đã làm bố, làm chồng rồi thì phải sống có trách nhiệm không thể sa đọa mãi vào những thứ trăng hoa mây gió bên ngoài. Nghĩ tới đây, Kiên liền nấn ná lại gần vợ xin lỗi. Tay ôm Trang, miệng anh thủ thỉ: "Xin cho anh cơ hội sửa sai. Anh thề đời này sẽ không phụ em thêm lần nào nữa".
Theo Hải Hương (Helino)