Ngồi miên man nghĩ tới phút giây ngọt ngào với cô bồ bé bỏng, Lâm quyết định tối phải gặp nàng mới được. Tiện rủ nàng đi ăn rồi dẫn nhau vào nhà nghỉ một lúc giải quyết nhớ nhung. Nghĩ thế, Lâm liền lấy máy nhắn cho bồ luôn: "Cưng ơi, nhớ em quá. Tí anh đón em đi ăn món gì ngon ngon rồi tụi mình hâm nóng tình yêu nhé".
Soạn tin xong, Lâm hí hửng thế nào gửi ngay vào số Hương - vợ anh. Tới lúc nghĩ ra thì đã muộn. Ngay sau đó Hương đáp lại: "Ok chồng nhé, để em cho con ăn sớm rồi mang gửi ông bà trông giúp. Lúc nào anh chuẩn bị về thì nháy máy em nha".
Đọc tin nhắn của Hương, Lâm vò đầu bứt tóc hậm hực vì buộc phải dẫn vợ đi ăn. Anh không biết rằng ở nhà, Hương đang hóa đá với dòng tin nhắn của chồng. Hương biết tin nhắn ấy không dành cho cô, bởi làm vợ Lâm chục năm nay, có khi nào anh dùng những từ ngữ xưng hô ngọt ngào như thế với vợ. Hương đoán chắc, Lâm gửi nhầm tin nhắn và anh đã có bồ nhí bên ngoài, thật tiếc cô quá khờ khạo tin anh bấy lâu.
Nghĩ tới đây, Hương giàn nước mắt, tim gan vỡ vụn, nhưng cuối cùng cô lại quyết định sẽ thử 1 phen với chồng xem sao.
Lâm về đón, cô cố tình chỉ anh tới quán ăn lần đầu tiên hai người hẹn hò, cố gắng vồn vã tươi cười trò chuyện với Lâm như thể chưa nhận ra bất cứ điều gì khác lạ ở chồng. Cầm menu, Hương chọn toàn món ăn Lâm thích: "Nhanh thật đó, mới đấy thôi mà mình cũng đã cưới nhau được chục năm có lẻ rồi anh nhỉ? Chẳng biết anh thế nào chứ em cảm giác chuyện như mới hôm qua".
Vừa nói, Hương vừa đưa ánh mắt nửa như âu yếm, nửa dò xét về phía chồng khiến Lâm có chút luống cuống. Anh hắng giọng mãi mới lý nhí đáp lại vợ đúng 1 tiếng: "Ừ".
Hương được đà khơi lại chuyện quá khứ ngâm nga kể cho chồng nghe: "Nghĩ lại em vẫn thấy việc làm trái ý bố mẹ mà chọn anh ngày đó là đúng. 10 năm qua em đã rất hạnh phúc anh ạ".
Câu nói của vợ khiên Lâm chạnh lòng, tim đau nhói. Anh không dám nhìn thẳng mặt vợ, chỉ gật gù, ậm ừ. Lâm nghĩ lại quá khứ, trước đây vì muốn được làm vợ anh, Hương đã bất chấp tất cả. Bố mẹ cô thấy anh nghèo, không muốn gả con gái cho. Nhưng Hương đấu tranh tới cùng để được ở bên anh. Những năm tháng anh khó khăn nhất, chính cô là người ở bên hỗ trợ, cùng anh chung lưng đấu cật dựng lên cơ nghiệp ngày nay. Vậy mà, tới giờ có tiền, có địa vị rồi anh lại phản bội cô.
Nét mặt ngây dại của chồng, Hương biết mũi tên của mình đã đi trúng hướng. Nhìn ánh mắt lảnh tránh, pha chút hối lỗi của Lâm, Hương biết mái ấm của mình vẫn còn hi vọng cứu vãn. Điều đó càng khiến Hương có thêm động lực đi nước cờ tiếp theo.
Bữa tối kết thúc, hai vợ chồng lên xe về. Cả đêm ấy nằm bên chồng Hương thấy lòng tủi thân hơn bao giờ hết. Gần mà lại xa, chưa bao giờ cô thấy khoảng cách giữa cô với Lâm lớn tới vậy.
Đợi chồng ngủ say, Hương lẳng lặng dậy tìm đám album ảnh từ ngày cô với Lâm mới quen. Ngồi ngắm nghía nó, Hương chậm rãi lấy điện thoại ra chụp lại từng tấm rồi up lên trang cá nhân của mình với dòng chia sẻ: "Mười năm trước, mình cũng điệu đà, quyến rũ đó chứ. Thời gian thật quá nghiệt ngã!".
Đăng xong, Hương cất máy về giường nằm. Trưa hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ Lâm vào facebook thấy bạn bè chung comment tới tấp trạng thái mới của vợ: "Ui, không ngờ ngày ấy lại quyến rũ, sexy thế", "Lung linh quá… đúng là không hổ danh hoa khôi khóa mình nhỉ"...
Lâm ngồi đọc lần lượt mấy chục bình luận mà ngây người. Đúng là ngày trước Hương quyến rũ lắm, cô từng là hoa khôi khóa học ngày đó khiến cả đám con trai phải chết mê chết mệt. Vậy mà cuối cùng Hương lại chọn anh, gã trai nghèo nhất. Vì anh, cô không tiếc thanh xuân lăn lộn vất vả để lo sự nghiệp cùng chồng.
Thời gian nghiệt ngã hay chính lòng anh quá bạc, quá vô tình mới khiến Hương thành ra như vậy. Cô đẻ cho anh 2 đứa con, từ bỏ sự nghiệp yêu thích lui về chăm lo gia đình để anh yên tâm công tác, suốt ngày bếp núc cơm nước chờ chồng. Vậy mà anh lại chê cô béo xấu để tìm đàn bà đẹp bên ngoài… Nghĩ tới đây, Lâm rùng mình nhận ra khóe mắt mình ngấn nước.
Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo khiến Lâm giật mình. Cô bồ của anh gọi tới. Vừa mở máy, giọng ả nhõng nhẹo vang lên: "Anh ơi, qua đón em đi ăn trưa… em đói quá".
Chẳng hiểu sao lúc ấy nghe giọng ả, Lâm lại thấy khó chịu tới vậy, anh cau mặt quát: "Đói thì tự đi mà ăn. Trưa nay tôi về ăn cơm vợ nấu".
Lập tức Lâm cúp máy rồi điện cho Hương: "Vợ đợi anh về ăn trưa với nhé. Từ nay trưa nào anh cũng sẽ ăn cơm nhà".
Nghe tiếng Lâm, Hương biết là mình đã mang được chồng chở lại. Tổ ấm của cô đã vượt qua giông bão.
Theo Hải Hương (Helino)