3 năm kết hôn là 3 năm tôi không được sống một ngày cho bản thân. Bởi chồng ít tuổi hơn tôi, suy nghĩ chẳng thấu đáo, lại ham chơi khiến hôn nhân giống như của riêng mình tôi, anh chẳng liên quan.
Chồng tôi ham tụ tập bia rượu, chiều hết giờ làm là anh gọi bạn ra quán ngồi. Có hôm tới 11, 12h đêm mới về, không quan tâm vợ con thế nào. Thậm chí ngày tôi nhập viện sinh cũng không có chồng ở bên vì anh đi nhậu, tắt máy. Con chào đời nửa ngày, anh mới vào viện xem vợ con thế nào. Tủi thân quá, tôi khóc nhưng anh chẳng những không động viên còn trách ngược vợ:
“Việc em đẻ thì cứ đẻ, đã có bố mẹ đi cùng rồi, cần gì cứ phải anh”.
Sau khi có con, tôi càng thêm vất vả. Ngày nào đi làm về tôi cũng phải tất tả lao vào con cái cơm nước. Đêm cho con ngủ xong, bắt đầu giặt giũ, dọn nhà cửa. Còn chồng tôi chẳng mấy ngày là không say, ai khuyên can cũng chẳng được.
Hôm ấy đang làm trên công ty thì cô giáo gọi báo con ốm, tôi vội vàng xin nghỉ sớm đón con đi khám. Vậy mà vừa về tới nhà, chồng đã gọi điện giục:
“Em làm cho anh mấy món nhậu. Tí mấy đứa bạn anh tới uống”.
Tôi mệt mỏi bảo:
“Nay con ốm, em cũng mệt lắm. Anh hẹn bạn khi khác đi”.
Không quan tâm tới vợ con thế nào, giọng anh gắt lớn:
“Anh hẹn chúng nó rồi. Em muốn làm gì thì làm, đừng để chồng mất thể diện”.
Ức chế nhưng tôi cũng đành vào bếp làm vội mấy món cho xong. Con ốm quấy vẫn bắt mẹ cõng trên lưng.
Đúng giờ, chồng tôi với 4, 5 người bạn kéo về ăn uống, nâng cốc chúc tụng ầm ĩ nhà cửa. Sợ con giật mình, không ngủ được, tôi bế thằng bé lên tầng nhưng tí tí chồng lại gọi sai lấy cái này cái khác, lúc thì thêm bát, lúc thì thêm đá. Đúng lúc con thức giấc khóc, anh đập bàn gọi vợ:
“Nước chấm cô pha kiểu gì mà nhạt như nước ốc thế? Tỏi ít, ớt không có. Cô có phải là phụ nữ không mà có bát nước chấm cũng không làm được cho ra hồn”.
Tới lúc này tôi thực sự kiệt sức nên không nói lại, chỉ thở dài bước lên cầu thang. Song chồng tôi lại không nhận ra sự mệt mỏi, chán chường của vợ, thay vào đó khó chịu quát lớn hơn:
“Cô láo quá rồi. Chồng nói mà không trả lời là sao? Dám thái độ hả?”.
Miệng nói, tay anh hất tung cả mâm đồ ăn xuống sàn nhà, bát đĩa vỡ tung tóe. Con tôi giật mình càng khóc to. Mấy gã bạn kia nhận thấy gia đình chuẩn bị “có biến” vội vàng nháy nhau đứng dậy về. Không muốn nín nhịn chồng thêm, tôi quay lại chỉ tay đáp:
“Anh đừng nghĩ bao nhiêu lâu nay tôi không nói, có nghĩa là anh đúng hết, hay nể sợ gì anh nhé. Nói thật, làm vợ anh tôi quá mệt rồi. Sống với 1 người chồng vô trách nhiệm, chưa từng một lần biết thương vợ, nghĩ cho vợ tôi thà làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình cho nhàn”.
Nói xong tôi lên tầng, viết đơn ly hôn, đặt mặt bàn tuyên bố:
“Tôi chính thức ký giấy, tự giải phóng cho mình. Giữa tôi với anh từ nay chấm hết”.
Nói xong tôi bế con, dọn đồ bắt taxi về ngoại. Khi vợ con đã đi hết, anh ở một mình chắc nghĩ thông nên nửa đêm nhắn tin:
“Anh biết anh sai rồi, mai vợ đưa con về nhé. Từ nay anh sẽ thay đổi, sẽ sống có trách nhiệm, cùng em chăm con, làm việc nhà”.
Không thấy tôi trả lời, sáng sớm hôm sau anh phóng xe sang năn nỉ vợ đưa con về nhưng tôi không đồng ý. Lần này tôi nhất quyết cho anh bài học nhớ đời, bảo sẽ ly thân 1 thời gian. Nếu anh thay đổi thì vợ chồng quay về với nhau, còn không giải tán, đường ai nấy đi.
Theo Nắng (Tri thức & Cuộc sống)