Thu là "tập 2" của chồng. Cái hồi yêu và quyết định lấy anh, Thu cũng lăn tăn lắm, lại thêm bao người khuyên can, ngăn trở. Nhưng cuối cùng, thấy anh hiền lành, thương cô hết mực, vì tình yêu Thu quyết định "đưa chân".
Cưới xong, Đạt không còn vồ vập Thu như lúc yêu, nhưng đối xử với cô vẫn chẳng đến nỗi nào. Thu hài lòng với điều đó, vì đã là vợ chồng rồi, ở cùng nhau cả ngày, sao còn có thể thắm thiết, da diết như lúc đang yêu nồng nàn cho được.
Dù Đạt có vợ cũ nhưng chị vợ đã ra nước ngoài, mang theo cả con gái chung của 2 người họ, nên 2 mẹ con chị ấy hầu như chẳng làm ảnh hưởng chút nào tới cuộc sống của cô và Đạt. Hầu như Đạt không hỏi thăm gì tới vợ cũ, thậm chí anh còn chẳng chu cấp tiền nuôi con. Mấy lần Thu hỏi, anh đều gạt đi, bảo cô đừng bận tâm đến chuyện này.
Cuộc sống bình dị cứ thế trôi đi, Thu và Đạt cưới nhau đã 1 năm, hoàn toàn không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng Thu vẫn chưa cấn thai. Thu rủ chồng đi khám, thì anh chối không đi. Cô nghĩ, anh từng có con với vợ cũ, sinh hoạt lại khá điều độ, vậy hẳn anh không có vấn đề gì. Cô tự đi khám một mình thì kết quả cho thấy cô cũng bình thường chẳng bị làm sao cả.
Hai vợ chồng đều khỏe mạnh, vậy đành cố chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Nhưng 6 tháng nữa mà Thu vẫn chẳng có tin vui, dẫu cô hết sức bồi bổ cho cả 2 vợ chồng. Cô rơm rớm nước mắt nói ra lo lắng trong lòng mình với chồng. Đạt cúi đầu im lặng thật lâu, cuối cùng mới thở dài như hạ quyết tâm sẽ nói cho vợ nghe một chuyện vô cùng khó nói.
"Nói thật với em, anh bị… vô sinh…", Đạt buồn bã. "Cái gì?", Thu kinh hãi. "Anh xin lỗi đã giấu em thời gian qua, là anh sai, đáng nhẽ anh nên nói thật cho em biết ngay từ đầu, nhưng anh sợ làm em tắt hi vọng, sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt em…", Đạt đau khổ giãi bày.
Rồi Đạt bảo, anh biết mình bị bệnh từ khi còn sống cùng vợ cũ, trong một lần rất tình cờ. Bởi anh và chị ấy đã có con gái chung, anh chưa bao giờ nghĩ mình có vấn đề gì. Khi con gái được 3 tuổi, anh muốn sinh thêm con với vợ, nhưng chờ mãi chẳng thấy vợ có thai. Hôm đấy tiện ghé qua chỗ bạn anh làm bác sĩ, anh mới nhờ bạn khám hộ cho mình luôn, kết quả lại ngỡ ngàng như vậy.
"Vậy còn đứa bé…", Thu lắp bắp không nên lời. "Nó không phải con anh… Là con của chị ấy với người tình cũ. Trong một lần anh ta ở nước ngoài về, 2 người ấy đã "đoàn tụ" cùng nhau. Sau đó gã kia tiếp tục sang nước ngoài, còn cô ấy mang đứa con không phải của anh về vui mừng thông báo với anh rằng mình đã mang thai… Lúc ấy bọn anh mới cưới chưa lâu… Đó cũng là lí do thật sự khiến bọn anh ly hôn, nhưng vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng đã có mà anh không công khai…", Đạt nắm chặt tay thốt ra từng từ.
Thu không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Ông trời trêu ngươi cô ư? Không ngờ Đạt lại có một vết thương lòng sâu sắc nhường ấy? Anh là đàn ông, lại chẳng có khả năng sinh con, hẳn anh đau khổ lắm? Thảo nào anh lạnh nhạt với vợ cũ cùng con gái như vậy. Cùng với đó, cô cũng khó lòng được làm mẹ. Thương phận mình, thương hoàn cảnh của chồng, Thu chỉ còn biết ôm chồng mà khóc nức nở.
Sau chuyện đó, Đạt luôn động viên Thu, bây giờ y học phát triển, chắc chắn rồi vợ chồng cô sẽ sinh được đứa con của riêng mình. Thu cũng đành tin tưởng như vậy, 2 vợ chồng cố gắng làm ăn, dành dụm tiền bạc để có con vậy.
Mọi chuyện sẽ vẫn như thế nếu như một ngày không có một tin nhắn lạ gửi đến facebook của cô: "Chị là vợ cũ anh Đạt, muốn gặp em tâm sự chút chuyện, em đồng ý chứ?". Và Thu chấp thuận. Giữa hai người không có mâu thuẫn gì, cô cũng muốn xem chị ấy muốn nói gì với cô. "Là chị phản bội anh ấy, chẳng có mặt mũi hẹn gặp anh ấy, đành mạo muội xin gặp em, mong tìm hiểu cuộc sống hiện tại của anh ấy có tốt không?", chị ấy nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện.
Rồi chị ấy kể, chị ấy lấy Đạt khi trong lòng vẫn còn hình bóng người yêu cũ. Sau này người cũ trở về muốn đón mẹ con chị ấy sang bên kia, chị ấy đã dứt áo ra đi theo tiếng gọi của con tim. "Chị ích kỉ, có lỗi với anh ấy, cả có lỗi với con gái, khi chia cách tình cảm cha con, nhưng cho đến giờ chị không hối hận với quyết định của mình…", chị ấy thật lòng tâm sự. Thu sững sờ: "Đứa bé là con gái của anh Đạt?". "Tất nhiên, con bé giống anh ấy lắm. Chị có đi cũng phải thẳng thắn rõ ràng chứ không đời nào làm chuyện lén lút đâu", chị ấy mỉm cười.
"Chị không biết anh Đạt… bị vô sinh…", Thu ngần ngừ nhưng vẫn hỏi. Chị ấy bật cười: "Ai nói với em như vậy? Chị có thể mang danh dự và tính mạng của mình ra đảm bảo, con bé là con của anh ấy". Thu tin chị ấy nói là sự thật. Vậy phải giải thích thế nào với lời nói của Đạt?
Từ chỗ gặp vợ cũ của Đạt ra về, Thu cứ như người mất hồn. Đạt đang lừa dối cô. Vậy mục đích của anh là gì, nếu không phải là không muốn có con cùng cô? Tại sao? Vì anh không yêu cô ư? Ngoài cách giải thích đó ra thì còn lời giải thích cho việc một người đàn ông không muốn có con cùng vợ, trong khi điều kiện kinh tế và những thứ khác hoàn toàn bình thường?
"Tại sao anh không muốn tôi sinh con cùng anh? Anh còn yêu vợ cũ đúng không? Anh lạnh nhạt với chị ấy là vì hận chị ấy không yêu anh mà bỏ theo tình cũ? Anh chỉ coi tôi là vật thay thế, là bù nhìn! Anh không hề vô sinh, đứa bé chính là con anh!", cô không ngần ngại ném thẳng vào mặt Đạt những lời ấy. Cô biết, nó chẳng cách sự thật bao xa đâu mà. Nhìn Đạt hết tái mặt lại nghẹn họng không phản bác được gì, Thu chán nản tới cực độ. Cuộc hôn nhân này liệu còn có thể tiếp tục?
Theo Thái Nguyên (Helino)