Tính cả thời gian yêu và kết hôn, tôi và chồng đã ở bên nhau gần sáu năm. Chuyện tình yêu của chúng tôi đẹp như một cuốn tiểu thuyết tình cảm.
Từ tỉnh lẻ về Hà Nội học đại học, tôi mong muốn kiếm được một tấm bằng cử nhân rồi mới tính yêu đương. Nhưng trời xui đất khiến, trong ngày hội trường, tôi gặp chồng tôi, sau đó hai đứa trở thành một cặp đẹp đôi. Chồng tôi là trai Hà thành, đẹp trai, con một của gia đình giàu có.
Tốt nghiệp, tôi kiếm được công việc ở Hà Nội nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình chồng, sau 1 năm ra trường chúng tôi kết hôn. Cuộc sống hôn nhân ban đầu của tôi không có gì phải phàn nàn, suôn sẻ và hạnh phúc tràn ngập.
3 năm qua đi, tôi vẫn chưa có tin vui. Rồi chúng tôi bàn nhau đi khám, sau khi làm tất cả các xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ kết luận chức năng sinh sản của chồng tôi hoàn toàn bình thường, nhưng tôi bị vô sinh. Hai vợ chồng tôi đều buồn, tuy không nói ra song hơn ai hết, tôi là người cảm nhận rõ sự thất vọng của chồng. Và tôi hiểu gánh nặng mà anh đang mang trên vai.
Trở về nhà, tâm trạng của vợ chồng tôi vô cùng bất ổn và rối bời, sợ bố mẹ hai bên quá thất vọng nên vợ chồng tôi chưa dám nói.
Thế rồi từ đó, vợ chồng tôi chạy khắp nơi cắt thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây, phẫu thuật. Cứ hễ có người mách là hai vợ chồng tôi lại tay xách, nách mang tìm đến. Đã nhiều lần tôi chán nản, muốn từ nhỏ nhưng anh kiên quyết không ly hôn. Anh nói dù tôi không sinh được con nhưng vẫn muốn chung sống với tôi cả đời,
Cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, mẹ chồng dọn đồ cho 2 vợ chồng, rồi phát hiện thuốc, hồ sơ khám bệnh của tôi. Bố mẹ yêu cầu chồng tôi ly hôn và lấy vợ khác, chỉ trích tôi là ngữ "gà điếc, không biết đẻ trứng".
Chồng tôi gay gắt phản đối: "Mẹ không được nói vợ con như thế. Con nguyện bán nhà, bán cửa để chạy chữa cho cô ấy".
Thế nhưng… từ hôm đó, chồng tôi thay đổi hẳn, anh bị stress về việc có con, đến nằm mơ anh cũng mơ thấy mình sinh được con. Tôi bắt đầu cảm thấy được sự khác thường nơi chồng mình, anh trở nên lạnh lùng và xa cách với tôi hơn, rồi những cuộc hẹn bất thường, anh vắng nhà nhiều hơn. Linh cảm của một người vợ khiến tôi cảm nhận được rằng chồng đang thay đổi.
Sự khác biệt ở chồng tôi ngày càng rõ ràng hơn, hôm ấy khi chồng ra khỏi nhà và tôi đã đi theo anh. Anh đi đến phòng khám sản cùng một người phụ nữ đang mang thai. Nhìn thấy tôi anh khá ngạc nhiên và bất ngờ nhưng không có phản ứng gì.
Tôi khóc, còn anh im lặng, chỉ có người đàn bà đứng bên cạnh anh lên tiếng:
- Đây là con của anh Thuận và tôi, mong chị sớm ly hôn, để mẹ con tôi có một danh phận đàng hoàng.
- Cô nó gì vậy? Chồng tôi không có ai bên ngoài cả.
- Gia đình chồng chị còn biết chuyện này, sao chị ngây thơ vậy? Chị vô sinh thì nên giải thoát để anh ấy đi lấy vợ khác chứ.
Hóa ra, người đàn ông nói sẽ yêu thương cô, dù có chuyện gì đi nữa cũng trở nên khác. Tình yêu có lớn đến mấy cũng không thể ngăn cản được tác động từ bên ngoài, từ con cái.
Đau khổ, nhưng vốn là người hiểu biết và độ lượng, tôi đã lặng lẽ ký vào tờ đơn ly hôn rồi bỏ tất cả để vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới. Đợi cho vết thương lòng nguôi ngoai, tôi sẽ xin một đứa trẻ về nuôi và không lập gia đình nữa.
Theo MINNA NF (Helino)