Chỉ một câu nói của chồng khiến cô vợ hết lòng hi sinh vì gia đình phải giật mình hoảng hốt

29/07/2018 08:54:25

Thư ngơ ngác nhìn chồng. Thì ra suy nghĩ thật sự trong lòng Thành là như thế. Bảo sao cô không bắt gặp ánh mắt vui mừng, tự hào trên gương mặt anh khi nhìn cô - người vợ mẫu mực của anh

Thư là một người vợ phải nói một câu không ngoa, rằng "trên cả mẫu mực". Bạn bè, người quen, gia đình chồng, thậm chí đến chồng cô cũng phải công nhận điều đó, đủ biết người vợ như cô hoàn hảo thế nào.

Từ khi còn yêu Thành, Thư đã cố gắng trau dồi những kiến thức, kĩ năng làm vợ để sau này có thể trở thành người vợ tốt của anh. Cắm hoa, làm bánh, nấu ăn, trang trí nhà cửa,... không cái gì cô không rành. Chính thức trở thành vợ chồng, đi làm về là việc nhà, cơm nước một tay Thư làm hết. Để Thành làm cô không yên tâm, cô sợ nhà bẩn, sợ cơm nấu không ngon, rồi chính anh lại không ăn được nhiều. Thành chỉ việc tắm rửa sạch sẽ và ngồi xem ti vi nhìn vợ tất bật như con thoi qua lại mà thôi.

Thư đặc biệt đầu tư thời gian, công sức cho khoản nấu nướng. Cô quan niệm, chăm sóc chồng khâu quan trọng nhất chính là bữa ăn cho anh. Như thế anh mới đủ sức khỏe và chất dinh dưỡng để làm việc. Chưa nói, cần phải ngon miệng nữa chứ. Mà trần đời, món ngon thì thường kì công.

Có khi Thư phải thức đêm chuẩn bị, để sáng hôm sau nấu ăn sáng cho chồng. Có khi cô dành cả buổi sáng ngày chủ nhật chỉ để Thành có bữa trưa ngon, sau đó lại dọn dẹp, chứ bản thân cô cũng chẳng đi đâu ra ngoài xả hơi cuối tuần. Các loại bánh, chè, đồ ăn vặt, đồ nhắm bia của Thành thì cứ gọi là phong phú không sao kể xiết. Bạn bè Thành tới nhà nhậu, biết anh có cô vợ yêu chiều chồng lại chịu khó và khéo tay như Thư thì thèm chảy nước miếng.

Từ chuyện nấu ăn hàng ngày đã vậy, đến chuyện áo quần của anh, rồi sang chuyện gia đình nhà chồng, chuyện bạn bè của Thành, tất tật mọi thứ liên quan đến anh, Thư đều để tâm và luôn hết lòng đối đãi. Vì anh, cô không tiếc bất cứ thứ gì. Tất cả thời gian, tâm trí và tinh lực của cô đều xoay quanh chồng. Dường như Thành là cả thế giới đối với cô vậy.

Sau này có con, Thư cũng không cần chồng giúp đỡ là bao, chỉ là lúc đi làm lại thì Thư thuê người trông con ban ngày mà thôi. Anh bảo thuê giúp việc cả ngày cô cũng không muốn. Cô mong tự tay mình có thể chuẩn bị bữa ăn cho chồng, cắm từng lo hoa xinh đẹp trưng bày trong nhà, chứ không phải ở đâu cũng thấy bàn tay người giúp việc.

Con nhỏ, thành ra khối lượng công việc hàng ngày của Thư tăng lên rất nhiều, chưa nói cô còn việc công ty, nhưng cô đều gắng sức làm tốt tất cả, không chểnh mảng chút nào so với hồi còn son rỗi. Nhiều người đến nhà, hỏi cô sao không chia sẻ việc nhà với chồng. Cô đều cười tươi: "Ôi, anh ấy cũng muốn giúp mà mình làm quen rồi, để anh ấy làm thà mình làm cố cho xong!".

Làm bao nhiêu việc vì chồng vì con, hi sinh quên mình như thế, xuất phát vì tình yêu lớn lao với chồng, và Thư cũng mong nhận được sự ghi nhận của Thành. Thế nhưng, có vẻ cô lại thấy anh không được vui cho lắm. Đáng nhẽ anh nên cảm kích và dành tặng cô những lời khen có cánh thì anh lại thở dài mỗi khi nhìn mâm cơm tươm tất cô dành mấy tiếng để nấu ra, lại cau mày khi tối muộn rồi vẫn thấy cô loay hoay ở nhà bếp sau khi đã ru con ngủ.

Thư tự hỏi lòng: "Lẽ nào mình làm vẫn chưa tốt?". Càng nghĩ Thư lại càng buồn và lo lắng hoang mang khi không biết chồng cô đang nghĩ gì. Cả tuần trời không đêm nào Thư ngủ ngon giấc. Cuối cùng, thấy vợ phờ phạc đi trông thấy, Thành mới kéo vợ hỏi cô có chuyện gì. Được câu hỏi thăm của chồng, Thư như cởi bỏ nỗi lòng, thút thít hỏi anh điều mình đau đáu nhiều ngày nay.

Chỉ một câu nói của chồng khiến cô vợ hết lòng hi sinh vì gia đình phải giật mình hoảng hốt
Ảnh minh họa

Thành nghe xong vừa thấy thương vợ vừa thấy có phần áp lực. Vợ anh đến một câu chất vấn thẳng thừng cũng dám không hỏi anh, cứ ôm nỗi suy tư bao đêm. Cô sợ mất lòng anh như vậy, lại khiến anh không thoải mái chút nào.

Anh nắm chặt tay cô, nhẹ giọng: "Em đừng như thế nữa, được không?. Đừng quan tâm và săn sóc anh nhiều như vậy nữa, anh thấy ngộp thở. Anh thấy áp lực lắm, chỉ sợ sơ suất lại khiến em buồn và suy nghĩ. Anh không mong vợ anh sống là cái bóng của anh, suốt ngày chỉ biết xoay quanh làm hài lòng anh đâu. Anh muốn em cũng có cuộc sống riêng của mình, bạn bè, người thân của em, những sở thích cá nhân của em. Việc nhà, con cái, biết rằng phụ nữ vẫn có thiên phú hơn, nhưng em hoàn toàn không cần tự mình gắng hết sức như vậy, em hiểu không?".

Thư ngơ ngác nhìn chồng. Thì ra suy nghĩ thật sự trong lòng Thành là như thế. Bảo sao cô không bắt gặp ánh mắt vui mừng, tự hào trên gương mặt anh khi nhìn cô - người vợ mẫu mực của anh. Hóa ra cô đã hi sinh và dành cho anh quá nhiều, tới nỗi khiến anh mệt mỏi. Có lẽ đôi khi anh cũng muốn thể hiện mình, muốn làm cho vợ anh vui, nhưng cô lại không cho anh cơ hội.

Cô đã yêu chồng sai cách, cho đi rất nhiều, nhưng đó lại không phải những thứ anh cần. Anh thích một người vợ tự tin, rạng rỡ, có thể nhiều khi xao lãng chồng con cũng chẳng sao. Cô tận tụy, hết lòng với gia đình quá, thành ra anh lại thấy nhàm chán, và đôi khi không còn trân trọng vì nghĩ rằng tình yêu cũng như tấm lòng của cô là lẽ đương nhiên.

Thư giật mình hoảng hốt, nhận ra cô đã sai rồi, cứ nghĩ yêu là dành cho người mình yêu tất cả những gì có thể, không màng bản thân mình. Nhưng thật ra, trước khi yêu người khác, và muốn đối phương trân trọng mình, thì chính mình phải yêu mình trước tiên.

Theo Sen Trắng (Helino)

Nổi bật