Hiền từ những ngày cấp 3 đã được coi là hoa khôi của cả trường, nhắc tới cô, ai cũng xuýt xoa vì vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo. Dù gia đình cô không mấy giàu có, thậm chí điều kiện chỉ ở tầm trung nhưng nhờ nhan sắc trời cho, Hiền chỉ ăn mặc đơn giản vẫn thấy khí chất.
Thế nên, ngay khi vào Đại học, Hiền đã được rất nhiều anh chàng Hà thành săn đuổi. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu giá trị của bản thân nên rất kén chọn. Những người đến được với cô, phải có điều kiện tài chính tốt, vẻ ngoài ổn và chiều chuộng được cô.
Suốt 4 năm đại học, Hiền yêu rồi lại chia tay, chia tay rồi lại yêu đến cả chục người, nhưng nhan sắc của cô lại ngày càng lên hương. Bởi lẽ, cô luôn có những anh người yêu chịu chi mua sắm, đầu tư cho. Nhìn Hiền của hiện tại lột xác hoàn toàn, không còn chút nào sự giản dị, dịu dàng của gái quê như xưa. Chỉ nhìn cô, ai cũng nghĩ Hiền là tiểu thư con nhà giàu dùng toàn hàng hiệu.
Khi sắp ra trường, Hiền vào thực tập tại một công ty do anh người yêu giới thiệu. Tại đây, cô quen Chung - giám đốc phụ trách chuyên môn chi nhánh ngoài Hà Nội. Ban đầu, mọi thứ cũng chỉ vì công việc nhưng càng ngày, Hiền càng bị lôi cuốn bởi anh chàng tài năng mà nhã nhặn này. Không giống với những chàng trai từng theo đuổi Hiền, anh luôn cố tình giữ khoảng cách khi Hiền tiếp cận. Nhưng càng như vậy, Hiền lại càng hiếu thắng và nhất định tán đổ bằng được.
Sau nhiều nỗ lực bất thành, Hiền ngẫm nghĩ: Anh giám đốc này là người chung tình, tử tế khác hẳn những anh chàng chỉ được cái vỏ bề ngoài của mình. Nên nếu để anh có tình cảm với cô thì khó nhưng để anh chịu trách nhiệm với cô thì không phải là không thể.
Nghĩ là làm, Hiền quyết ủ mưu úp sọt anh giám đốc. Thế rồi, Hiền cũng thành công sau một lần đi tiếp khách cùng Chung. Sau đó, Hiền báo tin có thai khiến Chung sững sờ. Chung xin Hiền cho thời gian, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm.
Hiền cười, coi như kế hoạch đã thành. Cô cũng lập tức chia tay anh người yêu và chờ mong sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vợ của sếp. Cuộc sống sau này của cô sẽ chỉ ngồi mát, hưởng bát vàng.
Đúng như dự tính, Chung sẽ không bỏ mặc Hiền, anh hẹn gặp cô để giải quyết vụ việc. Hiền hào hứng, chọn một chiếc đầm bó đỏ rực, chân đi đôi dép 7 phân để tôn dáng, bắt taxi tới chỗ hẹn.
Tới nơi, chưa kịp vui mừng lao tới ôm Chung thì Hiền sững sờ khi thấy người phụ nữ giản dị nhưng sang trọng ngồi đối diện.
Lúc này, cô chỉ muốn quay lưng bỏ đi nhưng nghĩ lại, trước sau gì cũng phải gặp. Cô dày mặt tiến tới.
Người phụ nữ kia chính là vợ của Chung, chị ta nhẹ nhàng, điềm đạm và hoàn toàn không có ý định đánh ghen. Khi Hiền đã yên vị, chị ta còn mời nước, rồi mới lên tiếng:
- Anh Chung cũng đã thành khẩn khai báo hết với chị rồi. Anh còn cảm thấy em có ý đồ xấu từ khi em mới vào nhưng vẫn không ngờ em cao tay lừa được anh. Thôi thì sự cũng đã rồi, em yên tâm dù bị úp sọt thật sự thì bọn chị cũng vẫn chịu trách nhiệm. Nhưng chị thấy có vẻ em không thích làm mẹ?
Hiền sững sờ, không ngờ là chị vợ này lại hỏi một câu không liên quan như vậy.
- Chị nói gì thế? Đương nhiên là tôi muốn rồi, trong bụng tôi đây là đứa con của tôi và anh Chung. Chị vẫn nghi ngờ sao?
Thấy sự nóng vội và mất bình tĩnh của Hiền, chị vợ vẫn chỉ cười nhẹ:
- Ai đời 3 tháng đầu thai nhi rất yếu, dễ sảy mà em mặc váy bó, đi dép cao thế kia. Còn em không muốn nuôi, sinh con ra, đem đi xét nghiệm ADN rõ ràng gia đình chị sẽ đón bé về chăm sóc.
Hiền đập bàn phản đối:
- Không được, ai cho chị cái quyền đấy! Con tôi, tôi sẽ nuôi. Còn chồng chị, là cha đứa bé, anh ta phải có trách nhiệm với mẹ con tôi.
- Ai nói chồng chị phải có trách nhiệm với mẹ con em? Dù em có kiện ra toà thì anh ta cũng chỉ có trách nhiệm với đứa bé thôi. Trong trường hợp em cố tình gài để được lên giường, có thai, chị là vợ chị còn có thể kiện ngược lại em đó!
Hiền cứng họng, quả thật cô không lường trước được người phụ nữ này lại bản lĩnh tới vậy.
- Chị muốn nói cho em biết, bọn chị tuyệt đối không ly hôn đâu. Còn cái thai, trước hết gia đình chị chưa nhận. Đợi khi có thể làm xét nghiệm đầy đủ chứng minh rằng đó là con của anh Chung, bọn chị sẽ chu cấp cho em một khoản tiền khoảng 5 triệu/ tháng. Chị cân nhắc rồi, nuôi con là việc của cả bố, cả mẹ vì thế, em cũng phải có trách nhiệm chịu khoản chi phí tương đương. Em có ý kiến gì không?
Hiền tức điên nhưng không biết đối đáp sao với người phụ nữ thông minh trước mặt. Cô chỉ nhẩm tính trong đầu, số tiền 5 triệu không bằng một góc người yêu cũ của cô cho mỗi tháng. Như vậy không đủ mình cô sống làm sao nuôi nổi con. Hiền đùng đùng bỏ về và tiếc nuối vì đã chọn con đường mạo hiểm này mà không xem xét kĩ đối thủ.
Theo Song Ngư NF (Helino)