Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ vợ chồng Thương hạnh phúc, mọi thứ đủ đầy, kể cả bạn bè đồng nghiệp, nội ngoại hai bên vì trên facebook hay ngoài đời, Thương luôn thể hiện yêu chồng và gia đình chồng.
Trước đó, Thương và Tuấn lấy nhau đều được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Ban đầu việc sống chung cùng mẹ chồng khiến Thương thấy không có gì đáng ngại, nhưng dần dần tiếp xúc cô nhận ra: Mẹ chồng nàng dâu muôn đời khó có thể hòa hợp.
Bố của Tuấn mất sớm, gia đình anh chỉ còn mẹ và một cô em gái mới đang học đại học. Ngày đầu tiếp xúc Thương nghĩ mẹ chồng là người dễ chịu. Đến khi lấy chồng được một thời gian, ở chung nhà thì cô mới biết mẹ chồng rất hay soi mói, lúc nào cũng giữ cái suy nghĩ "con mình là vàng".
Tới khi Thương sinh con, những tưởng mẹ chồng sẽ vì thế mà bớt làm khó con dâu ai ngờ đâu bà lại càng làm căng mọi chuyện, thường xuyên góp ý Thương về việc chăm con, thậm chí chê bai cô vụng về, “sách vở” trong khi cô Thương là giáo viên mầm non, thường xuyên cập nhật kiến thức nuôi dạy con.
Thương thấy cách chăm cháu của mẹ chồng không ổn nên khéo léo góp ý với bà thì cô luôn nhận được lời cạnh khóe khó chịu: "Vâng, cô giỏi, ngày xưa thằng Tuấn với cái Linh cũng một tay tôi nuôi lớn, sao giờ khỏe mạnh không yếu không đau?".
Nghe mẹ chồng nói vậy, Thương đành phải nín nhịn. Cũng từ đấy trở đi, Thương nấu món gì ngon đến mấy, được chồng khen lấy khen để bao nhiêu thì mẹ chồng lại bĩu môi không thèm gắp, cô mua cái gì bà cũng chê, nhiều bữa cháu có quấy khóc, mẹ chồng Thương cũng kệ…
Đấy là chưa kể, sau khi Thương sinh con được một tháng, mẹ đẻ của cô từ Hòa Bình bắt xe xuống Hà Nội để chăm cháu. Mẹ chồng Thương tỏ vẻ khó chịu. Bà đổ thừa những đồ hư hỏng trong nhà đều do mẹ Thương làm. Thậm chí bà nói thẳng vào mặt mẹ Thương rằng chỉ được ở hai tuần rồi phải về mặc dù trước đó, mẹ cô đã xin phép được ở chăm con, chăm cháu một tháng.
Mẹ Thương buồn lắm, nhưng vì con cái, bà đành nhún nhường và cố ở hết một tháng thì bắt xe về quê.
Nhiều lúc Thương thấy mệt nhưng cũng thương chồng nên không than thở, cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ.
Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên nặng nề khi tuần trước, vừa từ trên cầu thang xuống dưới tầng 1, Thương nghe thấy mẹ chồng liên tục nói xấu cô, trong đó có câu: “Mày xem, con này láo, cứ tinh tướng ra vẻ cái gì cũng biết. Ngữ như nó thiếu gì, không có đứa này thì có đứa khác con ạ. Đừng bao giờ quỵ lụy nó. Mẹ bảo rồi, bỏ đi con, mẹ thừa sức cưới về cho con cô gái mới lớn xinh đẹp, tử tế hơn nó gấp vạn lần".
Thương nghe mẹ chồng nói mà sốc. Cô thấy cay đắng nghẹn ngào trong cổ. Vậy mà, trái với những gì Thương mong đợi, Tuấn chỉ im lặng.
Thật sự Thương chới với. Cô không hiểu tại sao trên đời lại có người mẹ chồng ích kỉ như vậy. Bản thân Thương đã làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, không nề hà làm bất kỳ chuyện gì nhà chồng vậy mà vẫn bị mẹ chồng khinh ghét, xúi giục con trai từ bỏ. Quả như các cụ đã nói: "Lòng sông lòng biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người".
Theo Châu Anh (Gia đình & Xã hội)