Hồi Linh mới về làm dâu, kinh tế chưa ổn định nên phải chung sống với bố mẹ chồng. Được hơn 1 năm, thì em trai chồng cũng lấy vợ. Dâu út không xinh, không đảm nhưng được cái nhà giàu, lại khéo mồm nên mẹ chồng Linh rất yêu quý. Kể từ ngày có thêm 1 nàng dâu nữa trong nhà, mẹ chồng Linh thường xuyên so sánh rồi tỏ ý thiên vị ra mặt.
Buổi sáng, chỉ có Linh phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà dù cô đang bầu 5 tháng, còn em dâu bầu 3 tháng (chửa trước mới cưới). Tối đến, mẹ chồng sẽ cơm nước nhưng Linh vẫn phải phụ giúp, em chồng thì chẳng hiểu bận rộn gì mà toàn để cả nhà chờ cơm. Nhưng trong một lần Linh nghe lén được cô em nói chuyện điện thoại mới biết ả chỉ đi chơi, đi cà phê chứ chẳng bận rộn gì. Thế nhưng, mẹ chồng Linh tuyệt nhiên không mắng một lời chỉ vì hàng tháng vợ chồng Linh đưa 5 triệu thì em dâu út đưa 8 triệu, còn hứa hẹn mua cho cái này cái kia, rồi nịnh bợ đủ điều.
Tuấn cũng khuyên Linh nhắm mắt cho qua, vì nếu không có em dâu thì những việc ấy Linh vẫn phải làm. Thế nhưng, cô vẫn ấm ức lắm, mắt rưng rưng hỏi anh:
- Ừ, kể như nhà này chỉ có mình em là dâu thì em thấy bình thường. Nhưng vì có 2 đứa mà đứa trọng đứa khinh em mới buồn vậy đấy.
- Thôi, đừng buồn con nó lại bị ảnh hưởng. Anh vẫn đang cố gắng để mai này vợ chồng mình ra riêng đây, vợ cố lên nhé, vì bố con anh.
Được chồng an ủi, động viên mới khiến Linh thấy tâm trạng khá hơn phần nào, thì ngay vài ngày sau, cô lại bắt gặp mẹ chồng nói xấu mình với hàng xóm. Đã thế, bà còn không tiếc lời ca ngợi con dâu út chăm chỉ, đảm đang, khéo ăn, khéo nói.
Tối về, Linh có bóng gió hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ơi, con thấy mấy cô quanh nhà khen em Hương đảm đang. Không biết mọi người nghe đâu ra chứ con chưa được ăn bữa nào em nó nấu.
- Hai đứa ngang hàng phải vế nó lại phải nấu hầu cô ăn nữa đấy? Làm chị thì nhường nhịn em nó 1 chút, lúc nào cũng tính toán, so đo, nói xỏ nói xiên với người ngoài. Cô nhìn em dâu cô đi, lúc nào nó cũng đi khen cô trước mặt mẹ đấy.
Linh chán hẳn, cô im lặng suốt cả bữa ăn hôm đó, mặc cho mẹ chồng và dâu út tíu tít diễn kịch tình thương mến thương. Bà còn nức nở bảo với cả nhà:
- Phúc phận nhà mình có được dâu như cái Hương đây, tháo vát, đảm đang, lại thương yêu bố mẹ chồng.
Rồi những ngày tháng tủi hờn, ấm ức ấy cũng qua đi. Linh và Tuấn sau bao năm cố gắng cũng xây được căn nhà nhỏ ngoài mặt phố, hai vợ chồng em trai – em dâu cũng xây nhà cách đó không xa. Linh hạnh phúc vì cuộc sống chung đụng với bố mẹ chồng, em dâu cũng đã chấm dứt.
Một thời gian sau, mẹ chồng của Linh bị xe tông, chỉ ngã nhẹ nhưng già nên xương khớp yếu. Bà bị gãy chân và phải nằm viện hơn chục ngày. Lúc này, mẹ chồng mới rối rít gọi cho Hương nhưng cô dâu út này viện cớ bận rộn, còn bảo là bà cứ thuê người, cô ấy sẽ gửi tiền. Bà lại gọi cho Linh, bảo cô lên chăm sóc bà. Linh vẫn vâng dạ và chăm sóc bà rất chu đáo. Hơn 10 ngày bà nằm viện, chỉ có mình cô tất bật cơm cháo, giúp bà mọi việc. Nhưng tới lúc sắp được về, cô mới giơ điện thoại ra cho mẹ chồng nhìn:
- Mẹ nhìn thấy dâu út hiếu thảo, thương yêu bố mẹ chồng của mẹ chưa ạ? Em nó đang đi du lịch cùng hội bạn thân đây này chứ bận rộn gì đâu. Xưa mẹ khinh ghét con, mẹ thiên vị em ấy, con vẫn tuyệt nhiên im lặng và chịu đựng. Nhưng mẹ ơi, đời người ta đâu ai khỏe mãi, những lúc ốm đau mới hay lòng nhau. Con chẳng khéo nói nhưng con đã từng đối đãi tệ bạc, cãi mẹ nửa lời nào đâu sao mẹ vẫn ghét con?
Linh nói tới đâu, mẹ chồng rơi nước mắt tới đó. Thật không ngờ, lúc nằm liệt giường bà mới nhận ra tình cảm thật mới quan trọng chứ không phải những thứ vật chất phù phiếm, xa hoa.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)