Bà Tâm có mỗi một cậu con trai duy nhất, đẹp trai, học hành giỏi giang và công việc tốt. Ông chồng bà mất từ lâu, bà một mình nuôi Tuấn ăn học nên người. Con trai bà nhất định phải chọn một nàng dâu xinh đẹp và giàu có, thế mới xứng công bà chăm lo cho nó đến ngày hôm nay. Mà con dâu, bà phải tự chọn, không để nó yêu đương linh tinh rồi dẫn về mấy đứa nhà quê "đùi què mẻ sứt" thích trèo cao được.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Thằng con trai quý hóa của bà, miệng thì tuyên bố: "Con lo sự nghiệp, 30 tuổi mới lấy vợ". Thế mà mới 27 tuổi, nó đã dẫn về một cô gái, nhìn thì cũng ưa mắt đấy, nhưng có vẻ con nhà nghèo. Con bé ăn mặc giản dị, tóc dài buộc gọn gàng phía sau. Bà mới gặp đã thất vọng.
Nhìn mặt bà Tâm khó đăm đăm. Tuấn giở trò nịnh nọt rồi giới thiệu: "Cô ấy là Vân, bạn học đại học của con. Nhà Vân cách đây 300km. Tuy lớn lên ở miền núi nhưng cô ấy giỏi giang lắm, tốt nghiệp xuất sắc, tiếng anh đỉnh cao và giờ lương gấp đôi con đấy".
Bà nhìn cô ta khinh khỉnh. Con gái nhà quê, mà quá đáng hơn còn là miền núi. Thế mà đũa mốc dám chòi mâm son. Cô ta chắc chắn ham hố cái nhà ở trung tâm thành phố này nên giăng bẫy thằng con dại dột của bà rồi. Bà phải trừ tận gốc.
Lạnh lùng, bà Tâm không thèm rót nước pha trà mà nói thẳng: "Bác có thằng Tuấn là chỗ dựa thôi. Vợ nó phải là con gái thành phố này, có điều kiện kinh tế tương xứng. Bác không đồng ý, cháu chia tay nhanh cho đỡ thiệt thòi. Cháu chắc chắc bằng tuổi Tuấn, tuổi này tính là ế rồi đấy".
Vân cười, bà ta nhìn đã biết là ghê gớm. Cô chưa thực sự sâu sắc với Tuấn, nhưng thấy anh nhiệt tình nên cũng xác định xem gia đình anh thế nào rồi tính tiếp. Thôi thì tránh đi cho khỏi phải sống với mẹ chồng hám của.
Để tránh con trai ngày đêm mơ tưởng về người cũ. Bà Tâm quyết đinh đánh nhanh thắng nhanh, làm mối cho nó với con gái một người bạn làm nhà khá giả. Con bé xinh đẹp, đáo để, nói năng nhanh nhẹn. Bà vừa gặp đã ưng ra mặt. Vun vén đủ kiểu. Cũng may là Tuấn rất thu hút, nên con dâu bà chọn tấn công quyết liệt. Sau 6 tháng thì bàn chuyện đám cưới.
Bà Tâm này đã ra tay là gạo phải thành cơm. Để đẹp lòng nhà gái, bà muốn chính tay chọn vàng cưới làm quà tặng cho hai con. Hẹn bà thông gia, hai người đến hiệu vàng phong thủy mới mở ở khu phố sầm uất. Chọn lựa một hồi, được kha khá món ưng ý.
Đúng lúc ấy có chiếc xe Camry đỗ trước cửa. Nhân viên nhanh nhẹn ra mở cửa và chào bà chủ. Bà Tâm nheo mắt nhìn kỹ. Trời ơi! Chính là cô ta. Sao cô ta lại ở đây nhỉ. Đúng là có duyên với nhau quá.
Vân cũng nhanh chóng nhận ra mẹ chồng hụt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bà ta mua vàng nhiều thế kia, chắc chắn nhà có chuyện vui rồi. Cô cười tươi như hoa đến trước mặt chào hỏi: "Cô mua vàng cưới cho anh Tuấn à? Cửa hàng này của bố mẹ cháu mở để cháu có thêm thu nhập. Cháu đi làm ở công ty, thỉnh thoảng mới qua kiểm tra, quản lý nhân viên. Để cháu bảo nhân viên giảm giá 10%, xem như quà chúc mừng nhé".
Bà Tâm chỉ sợ thông gia thắc mắc cô gái này là ai mà hào phóng thế. Nhìn cô ta kiêu kỳ bước ra xe, bà thấy lòng đau như cắt. Chỉ vì không tìm hiểu kỹ, bà đã bỏ lỡ một cô con gái nhà giàu chính hiệu cho con trai mình.
Theo Daisy (Helino)