Tôi và Lan - vợ cũ yêu nhau từ năm đầu đại học. Cả hai đứa học cùng trường nhưng khác khoa. Suốt 4 năm yêu nhau chúng tôi đã chia sẻ không biết bao nhiêu vui buồn. Ra trường 1 năm thì 2 đứa tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc vô hạn.
Sau kết hôn, những tưởng chúng tôi sẽ có 1 tổ ấm đúng nghĩa và chung sống với nhau cả đời. Nhưng thực tế lại không được vậy bởi Lan bị hiếm muộn rất khó sinh con. Nhiều lần bố mẹ tôi giục chuyện con cái nhưng Lan cứ thờ ơ. Tôi mỏi mồm bảo đi khám nhưng cô ấy từ chối.
“Em chưa muốn có con, phải kiếm thật nhiều tiền đã để có thể lo cho cuộc sống sau này”.
Thấy Lan trốn tránh chuyện con cái, tôi chua chát bảo:
“Nhưng anh với bố mẹ cần đứa trẻ con, nhà này đâu thiếu gì mà cần em phải lao vào kiếm tiền”.
Lan vẫn ngoan cố:
“Anh không cần nhưng em cần. Mai này không đẻ thì xin con nuôi cũng được”.
Vì 2 quan điểm trái ngược nhau mà chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Dần dần tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân của chính mình. Cũng thời gian này, tôi quen một phụ nữ khác. Cô ấy thường xuyên tâm sự và động viên tôi rất nhiều. Lâu dần chúng tôi nảy sinh tình cảm từ khi nào không hay.
Nhiều lúc chìm đắm bên bồ tôi còn quên mất mình đã có vợ. Mới sau 3 tháng cạp kè thì bồ tôi thông báo:
“Em đã dính 2 vạch rồi, anh phải cho em một danh phận đi”.
Xót người tình, tôi bảo:
“Được rồi cứ để anh thu xếp. Dù gì anh với vợ cũng đã nguội lạnh bấy lâu nay”.
Tất nhiên sau đó, tôi đã quyết định ly hôn Lan. Chỉ sau 1 tuần chính thức ly hôn, tôi làm đám cưới ngay với bồ. Cuộc sống mới sau đám cưới lần 2 của tôi tuyệt vời lắm. Mọi thứ đều thuận lợi, suôn sẻ cùng cô vợ “biết đẻ” và tháo vát.
Ngày đầy tháng con trai mình, tôi hạnh phúc ngất ngây nên quyết định làm tiệc to, mời nhiều khách. Chẳng biết ai nói mà vợ cũ của tôi cũng biết. Lan đến với món quà đặc biệt:
“Đây là món quà mà em muốn tặng riêng anh. Em định giấu bí mật này đến suốt đời nhưng nhìn anh tự đắc mà em thương hại quá”.
Khi Lan rời đi, tôi chạy vội vào phòng đóng cửa lại mở món quà của cô ấy ra xem thì thấy 1 túi đựng hồ sơ với kết quả tôi bị vô sinh. Đây là kết quả lần tôi với cô ấy đi khám tiền hôn nhân trước ngày cưới. Tôi tưởng mình chẳng có vấn đề gì nên không thèm quan tâm, không lấy kết quả. Vậy mà... bao lâu nay cô ấy nhận hết thiệt thòi về mình để che giấu sự thật này cho chồng đỡ đau lòng.
Cầm tờ kết quả trên tay, tôi khóc không ra tiếng, thì ra vợ mới chỉ lừa dối mình. Tôi vừa thấy hổ thẹn và có lỗi với Lan nhưng cũng căm giận vợ mới. Tôi có nên lại ly hôn vì không muốn nuôi con người khác? Nhưng nếu vậy mọi người sẽ cười vào mặt tôi là “gieo nhân nào gặt quả đấy” không?
PN (Nguoiduatin.vn)