Cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng hòa thuận sau 5 năm kết hôn. Chỉ là, lúc nào tôi cũng đau đáu chuyện vợ chồng tôi chưa có con trai. Là con trưởng trong nhà lại được bố mẹ vô cùng tin yêu, tôi luôn muốn mang lại niềm vui cho bố mẹ. Mà niềm vui của bố mẹ tôi chính là mong một ngày được bồng bế cháu đích tôn.
Tuy nhiên, vợ tôi chỉ sinh được hai cô con gái. Nhiều lần tôi nói với vợ về việc sinh con trai, vợ tôi cũng chỉ gạt đi, không muốn đề cập. 2 lần sinh mổ vô cùng khó khăn, tôi cũng hiểu vợ mệt mỏi thế nào. Hơn nữa, vợ một mình vất vả chăm con thơ, không ai đỡ đần đã là điều khiến vợ sợ hãi. Sinh đứa thứ ba, không chỉ là gánh nặng kinh tế còn là vấn đề chăm sóc. Vợ cũng đã ngoài 30, không còn muốn phải bồng bế con thơ.
Vợ lúc nào cũng nói với tôi, trai gái không quan trọng. Thời đại này, con trai hay con gái thì cũng tự lập hết, không ai ở với bố mẹ mà phải lo chuyện nối dõi. Hơn cả, chỉ cần con ngoan, thành đạt là đủ, con trai con gái cũng đều tốt cả.
Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, lúc nào tôi cũng nghĩ phải có con trai. Con trai thì mới công thành danh toại và có trách nhiệm hơn với bố mẹ. Giống như tôi hiện tại, dù lấy vợ, lo cho nhà vợ nhưng tôi luôn trọn nghĩa tình và có hiếu với bố mẹ. Tôi mang tư tưởng của mình áp đặt lên vợ, nhiều lần nói vợ phải sinh con trai. Vậy nên tình cảm vợ chồng cũng mâu thuẫn nhiều.
Mỗi lần nghe bạn bè nói vui đùa về chuyện làm sao để có con trai. Tôi bắt đầu manh nha ý định ngoại tình. Khi đó, tôi có quen một em nhân viên làm cùng công ty vô cùng xinh đẹp, cao ráo. Lan ban đầu không ấn tượng gì với tôi nhưng sau khi tôi nói chuyện, hỏi han thì Lan cũng mở lời. đôi lúc tôi khôi hài, ăn nói vui vẻ khiến Lan cảm thấy gần gũi. Lâu dần, hai người quý mến nhau.
Lan thường xuyên đi nhờ xe tôi về nhà rồi nhờ tôi mua đồ ăn sáng. Những việc làm như vậy dần thành thói quen. Sau này dù em không nhờ thì tôi vẫn cứ chủ động mua đồ ăn rồi đợi em về cùng khiến em vô cùng xúc động. Từ bao giờ, chúng tôi dành tình cảm cho nhau.
Lúc Lan chuyển công ty, tôi như phát điên. Tôi tìm em, nói chuyện với em và vội vàng bày tỏ tình cảm của mình như sợ ai đó cướp mất em. Lan cũng nói thích tôi nhưng sợ mối quan hệ bất chính không đi đến đâu nên em muốn trốn chạy. Suy nghĩ của em càng làm tôi cảm thấy yêu em nhiều hơn. Có vợ rồi nhưng đối với Lan đó là tình cảm thực sự.
Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ từ đó. Tôi ngoại tình, giấu giếm vợ con nhiều năm. Tầm 2 năm, mối quan hệ của tôi và Lan rất tốt. Tôi thường xuyên chu cấp tiền bạc cho em, mua hàng hiệu cho em. Ở bên cạnh em, tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng thoải mái, vui vẻ. Tôi đã từng nghĩ việc nhờ Lan sinh con trai nhưng lại lo lắng em mang bầu con gái. Thi thoảng tôi có tâm sự về chuyện mình khát con trai đến thế nào để thử lòng em. Và thật không ngờ, em thông báo mình mang bầu đã 3 tháng. Và điều em nói với tôi về giới tính thai nhi khiến tôi vô cùng vui mừng.
Thì ra, Lan đã biết mình có bầu từ lâu nhưng muốn đợi đến khi biết là con trai mới dám nói với tôi. Tôi như một gã điên, lập tức tin lời em và hết lòng chăm lo cho em. Trước giờ tôi luôn chu cấp tiền bạc cho em, sắm cho em rất nhiều đồ. Bây giờ có bầu, số tiền ấy còn tăng lên rất nhiều.
Tôi muốn Lan và con có được cuộc sống sung sướng. Ngay cả tiền chung của hai vợ chồng tôi cũng mang cho em. Tôi còn sắm cho em một căn hộ nhỏ, sạch sẽ, tiện nghi để cho mẹ con em ở mấy tháng bầu bí.
Chẳng hiểu tin tôi ngoại tình đến tai vợ tôi từ khi nào. Cô ấy chưa từng nói với tôi nhưng không hề quan tâm tôi như trước. Cô ấy mặc tôi đi đâu, về đâu, mấy giờ về cũng không hỏi han. Trước giờ cô ấy không vậy, lúc nào cũng hỏi chồng đi đâu, mấy giờ về, thích ăn gì. Sự lạnh nhạt của vợ làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Có lẽ, tôi quá tham lam.
Và một ngày nọ, tôi đang hí hửng chuẩn bị đón con trai nối dõi của mình chào đời thì vợ tôi gọi điện đến gặp. Tôi đứng hình khi thấy Lan cũng ngồi ở đó. Vợ tôi ném vào mặt chúng tôi tờ giấy xét nghiệm ADN chứng tỏ tôi và cái thai trong bụng Lan không có quan hệ huyết thống.
Cầm tờ kết quả trên tay, tôi khóc không ra tiếng. Tôi không tin đó là sự thật nhưng Lan đã thừa nhận tất cả. Cô ta nói không hề có con với tôi nhưng lại yêu tôi nên muốn tìm cách níu giữ tôi. Thật là một lý do điên rồ. Mấy tháng nay tôi nuôi con tu hú, còn dốc hết tiền bạc và tâm sức cho người không xứng đáng.
Tôi quỳ sụp dưới chân khóc lóc, van xin mong vợ tha thứ. Nhưng không, vợ tôi lặng lẽ bước đi không ngoảnh đầu lại. Có lẽ cô ấy đã quá chán nản cuộc hôn nhân này.
Một người chồng hết lòng tin yêu lại phản bội cô ấy. Một người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra mẫu mực lại ngoại tình. Bây giờ, tôi đã mất cả chì lẫn chài chỉ vì ham con trai nối dõi.
Khi tôi nhận ra sai lầm thì cũng đã muộn. Từ bây giờ, tôi sẽ là một gã thất bại, chẳng có vợ, có con, chẳng có nhà để quay về.
PN (Nguoiduatin.vn)