Khi con trai vừa cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc vợ tôi trút hơi thở cuối cùng. Cô ấy chỉ kịp nắm tay chồng ứa nước mắt:
“Em có lỗi với chồng. Xin anh hãy thay em chăm con khôn lớn”.
Khi nghe những lời ấy của vợ, tôi đơn giản chỉ nghĩ vợ biết mình không qua khỏi nên nhắn nhủ, dặn chồng thương yêu con. Những năm tháng sau đó, tôi không chỉ làm bố mà còn phải đóng vai làm mẹ chăm con tối ngày.
Khổ nhất là những ngày đầu còn ẵm ngửa, thằng bé không chịu ăn sữa bột, tôi toàn phải bế nó đi xin bú nhờ người ta. Những đêm con ốm, tôi thức tới sáng trông vì sợ nó sốt lại co giật thì khổ. Tôi đã mất vợ nên con là điều duy nhất trên đời nên tôi xem nó còn quan trọng hơn tính mạng của mình.
Lấy con là động lực sống, tôi phấn đấu hết mình lo cho nó 1 cuộc sống đủ đầy nhất. Nhiều người khuyên nên đi bước nữa nhưng sợ con phải sống cảnh mẹ kế con chồng, tôi chấp nhận cảnh gà trống nuôi con, bỏ qua tất cả những mối tốt.
Nhìn con mỗi ngày lớn khôn, tôi lại tự nói thầm trước hương án của vợ:
“Mình thấy không, thằng bé trưởng thành rồi. Nó giống mình hiền lành, biết nghĩ lắm”.
Rồi ngày con trai tốt nghiệp đại học, nghĩ tới vợ, tôi cũng khóc nói chuyện với di ảnh của cô ấy.
“Nếu mình còn sống, chắc sẽ vui lắm khi thấy con học hành thành đạt thế này”.
Ngày con trai dẫn người yêu về giới thiệu, tôi cảm giác nhiệm vụ vợ giao cho mình trước khi mất gần như đã hoàn thành. Vậy nhưng sát ngày cưới của con, tôi về quê nội tính thắp hương báo cáo tổ tiên cũng là đón bố mẹ lên chung vui cùng tôi với con . Vậy nhưng vừa tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng ông bà nói chuyện với nhau:
“Thấy thằng Thành thương yêu, lo cho con trai nó thế tôi không đành lòng nói sự thật. Thôi thì thằng Long tuy không phải máu mủ của con mình nhưng bao nhiêu năm nay, Thành đã coi nó là ruột thịt, cũng vì con trai mình vô sinh, vợ nó mới phải ra ngoài kiếm con. Chính thằng bé đã làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhà nên cần gì phải nói”.
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện giữa bố với mẹ, tôi gần như khụy tại chỗ vì biết được đứa con mình thương hơn mạng sống lại không phải con ruột. Bố mẹ tôi thừa nhận, kể hết cho tôi nghe hồi nhỏ tôi mắc quai bị, biến chứng chạy vào cơ quan sinh sản làm mất khả năng làm bố. Khi tôi lấy vợ, bố mẹ đã kể cho con dâu biết và để cô ấy đi xin con rồi coi đứa trẻ đó như máu mủ ruột già.
Những ngày sau tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ tới người vợ quá cố, nghĩ tới con trai rồi tới chính bản thân mình. Cuối cùng thì bố mẹ tôi đã làm đúng, gần 30 năm nay tôi đã yêu thương đứa con do vợ mình sinh cho, coi nó là mạng sống của mình rồi thì chẳng có bất cứ lý do gì có thể tách rời bố con tôi. Và tôi vẫn đứng ra tổ chức đám cưới cho con đúng như kế hoạch.
PN (Nguoiduatin.vn)