“Anh xin lỗi, nhưng em cho anh thêm thời gian được không? Bố mẹ anh không đồng ý để anh ly hôn. Cô ta vừa mới làm thủ thuật bỏ thai lưu, nếu anh ly hôn thì ngang với bỏ vợ trong lúc khó khăn, bệnh tật. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không tốt…”, Quân sầu não giãi bày với Ngọc khi cô sốt ruột hỏi anh tiến độ chuyện ly hôn. Ngọc dù buồn mà vẫn biết Quân nói đúng. Nếu cô một mực thúc ép sẽ chỉ khiến anh mệt mỏi thêm. Lúc này, cô chẳng có lợi thế gì so với Oanh ngoài tình yêu của Quân. Nếu cô đánh mất luôn sự yêu thương của anh dành cho mình thì cô sẽ tay trắng mất!
Ngọc chợt nghĩ đến, khi xưa Oanh vì có thai với Quân mà dễ dàng cướp được anh từ tay mình. Phải, chỉ cần cô mang thai đứa con của Quân, cô sẽ có thêm một lợi thế lớn trong việc giành lại người đàn ông của mình. Oanh đã mất đứa con, cô lại mang thai, bố mẹ Quân ắt nghiêng về cô! Hơn nữa, cô mang thai là bởi cô và Quân yêu nhau, đâu phải vì mục đích toan tính như khi xưa Oanh từng làm!
Ngọc hơi ngạc nhiên khi sau cuộc gặp căng thẳng lần trước, Oanh thậm chí còn chẳng nhắn tin, gọi điện làm phiền cô, không ầm ĩ oán trách Quân, tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mà chẳng sao, thái độ của Oanh vô tình lại có lợi cho Ngọc, cô cũng không dại dột đến trước mặt khiêu khích cô ta, dẫu gì lúc này cô mới là kẻ đuối lí.
Sức khỏe của Ngọc và Quân đều tốt. Quân vì muốn bù đắp cho Ngọc khi chưa thể ly hôn ngay, nên thường xuyên tới với cô. Ngọc nhanh chóng mang thai. Biết tin, cả Ngọc và Quân đều vui mừng khôn xiết. Quân lập tức về thưa chuyện với bố mẹ, mong ông bà đồng ý cho anh bỏ vợ cưới Ngọc. Phải có bố mẹ ủng hộ, anh mới dễ dàng tập trung xử lí phía Oanh hơn.
“Mẹ không ưng ý cái Ngọc chen ngang vào khi con với cái Oanh vẫn là vợ chồng đâu. Nếu nó có tự tôn, nó sẽ đợi con xử lí xong đâu đấy mới bắt đầu mối quan hệ với con. Đừng vin vào chuyện khi trước, tất cả đã kết thúc khi con với cái Oanh cưới nhau rồi. Con thế này bỏ vợ, sẽ mang cái danh ngoại tình, còn cái Ngọc sẽ mãi đeo trên lưng mác 'kẻ thứ ba', con hiểu chưa?”, mẹ Quân cau mày. Kể cả Ngọc mang thai, nhưng hành vi của Ngọc không khiến bà hài lòng cho lắm. “Thôi, bố mẹ tùy con. Giờ cái Ngọc mang thai rồi, con muốn thế nào thì làm thế ấy đi …”, sau đó bà mệt mỏi nói với Quân.
Phía bên bố mẹ Ngọc đồng thời vô cùng phẫn nộ với việc làm của con gái. “Mày có biết suy nghĩ không hả con? Thằng Quân từng phụ mày, mày chưa sáng mắt ra à, vẫn còn giấu bố mẹ qua lại với nó để tới mức có thai. Lúc trước 2 đứa có thế nào thì cũng là chuyện đã qua, nó hiện tại đã cưới vợ. Mày có thai với một gã đàn ông có vợ, mày còn muốn sống yên bình nữa không? Bố mẹ mày biết giấu mặt vào đâu!”, mẹ Ngọc quát lớn.
Ngọc nhìn vẻ đau khổ của bố mẹ thì khóc hết nước mắt. Thực sự khi quyết định có thai với Quân, cô không nghĩ được nhiều như thế này. Chỉ muốn nhanh chóng đường hoàng ở cạnh người mình yêu mà thôi. Đứa con vừa là kết tinh tình yêu của cô và anh, vừa là yếu tố thúc đẩy nhanh kế hoạch của 2 người.
Vừa hay điện thoại của Quân gọi đến, Ngọc biết bố mẹ anh đã đồng ý thì vừa khóc vừa cười, mừng rỡ thông báo với bố mẹ: “Anh ấy sẽ bỏ vợ cưới con. Con biết, tuy thanh danh nghe không được tốt lắm, nhưng con của con cần bố, con cũng có thể một lần nữa được ở bên anh ấy. Con nhất định sẽ hạnh phúc, bố mẹ đừng lo lắng!”. Đến nước này, bố mẹ Ngọc có thể còn nói gì được. Dù biết con gái mình chen ngang vào nhà người khác, cũng chỉ đành ác ý mong Quân thuận lợi bỏ vợ cưới Ngọc chứ biết làm sao.
Không biết ai là người loan tin rộng rãi chuyện Ngọc có thai với Quân khiến anh em họ hàng và bạn bè, người quen của Ngọc lẫn Quân đều biết. Dĩ nhiên người bị đàm tiếu, chĩa mũi dùi vào không ai khác chính là Ngọc. Đặc biệt những người vợ danh chính ngôn thuận vô cùng “ngứa mắt” với hành vi của Ngọc. Họ chỉ trích, chì chiết cô không ngớt lời. Không ít người quen vì chuyện này mà cạch mặt không thèm qua lại với Ngọc nữa.
Ngọc chịu áp lực từ bốn phía, chỉ còn biết trông vào con và Quân mà gắng gượng vượt qua. Dù không có chứng cứ, nhưng Ngọc tin chắc chuyện này thủ phạm chỉ có Oanh. Song kể cả có chứng cứ thì cô có tư cách gì để trách móc cô ta? Đáng nhẽ cái ác danh ấy cô ta phải gánh trên vai suốt đời, thế nào cuối cùng người bị hại như cô lại phải chịu đựng ngần ấy sỉ nhục, lăng mạ? Chỉ bằng lúc này cô ta là kẻ thắng cuộc, vì thế người thua cuộc là cô đây phải chịu cái mác "kẻ thứ ba" xấu xí? Oanh mới là kẻ thứ ba cơ mà, sao chẳng ai nhớ tới điều đó vậy?
Nhiều khi quá mệt mỏi và áp lực, Ngọc đã nghĩ, cô thậm chí còn chưa có được Quân đã phải trả cái giá lớn nhường này. Một khi Quân không thể bỏ vợ cưới cô, vậy cô và con sẽ ra sao?
(Còn tiếp)
Theo Sen Trắng (Helino)