Thấm thoát, chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm. Hiện tại, vợ chồng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Kinh tế gia đình tôi cũng khá giả, nhà cửa đều ổn định cả rồi. Nhìn chung, ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng tôi. Nhưng… chắc không ai biết được rằng, phía sau sự bình yên đó là một cơn bão tố ngầm.
Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ việc… tôi không yêu chồng. Ngày đó tôi chấp nhận lấy anh sau vụ chia tay với mối tình đầu. Bố mẹ thấy thế, gán ghép, mai mối tôi lấy anh bởi vì biết anh tử tế, tốt bụng lại gần nhà...
Giữa cái lúc chán chường đó, tôi gật đầu cái rụp. Chỉ đúng 2 tháng sau, chúng tôi cưới. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, cưới ai cũng vậy mà thôi.
Cưới về, 3 tháng sau tôi có bầu. Đến thời điểm đó tôi vẫn khá dửng dưng với chồng mặc dù anh yêu thương, chiều chuộng. Có bầu vào, tôi khó tính cáu gắt, chồng vẫn nhẫn nhịn… Nhưng thực sự, chúng tôi không có nhiều thời gian để yêu thương, tìm hiểu nhau, về một cái lại có bầu luôn nên tình yêu hai vợ chồng không có.
Cuộc sống của chúng tôi cứ diễn ra như vậy, bình yên, êm đềm nhưng trong lòng tôi không yêu chồng. Nhiều lúc tôi thấy mình tàn nhẫn và phũ phàng với anh.
Chồng tôi rất dịu dàng, chiều vợ, nhưng đáp lại tôi khá dửng dưng. Tôi cũng tự trách bản thân mình sắt đá khi không rung động trước chồng… Nhưng đúng là... tình cảm không ai gượng ép được.
Thế rồi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ chồng kể từ khi tôi gặp người đàn ông đó. Anh ấy làm cùng tôi. Anh đĩnh đạc, phong độ và điển trai. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã “say nắng” anh rồi.
Ngày nào tôi cũng nhớ anh, bần thần cả người. Anh lại chưa lấy vợ, còn độc thân nên quyến rũ vô cùng. Về nhà tôi sinh ra khó chịu, cáu gắt với chồng. Tôi thấy anh làm gì cũng không vừa mắt.
Tôi sợ hãi những cái ôm của chồng, tôi trốn tránh để không phải gần gũi anh… Tôi là người đàn bà tồi tệ… Tôi thương chồng mình nhưng lại không thể yêu anh.
Tôi biết, chẳng có sự hi vọng nào vào mối quan hệ với người đồng nghiệp cả. Tất cả chỉ là tình đơn phương, yêu một phía từ tôi. Anh ấy cũng hoàn toàn không có tình cảm nào với tôi cả.
Nhưng điều tôi đau khổ và đắn đo nhất chính là chồng mình. Tôi thương anh lắm. Anh không đáng phải chịu những tổn thương này. Anh đáng có một người vợ tốt và yêu thương anh hơn tôi gấp bội lần.
Cô bạn thân của tôi bảo tôi sướng quá hóa rồ. Chồng yêu như thế còn lạnh nhạt, khinh khỉnh. Bạn tôi còn bảo tôi sẽ phải trả giá vì cách sống này của mình. Nhưng thực sự tôi không yêu chồng. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho anh bởi vì anh quá tốt.
Theo Thanh Hoài (Khampha.vn)