Cách đây đúng 1 tháng, cô còn nhớ rõ như in cái buổi tối lần đầu tiên cô nhìn thấy những vết tích trên ngực chồng ấy. Anh bước ra từ nhà tắm, cổ áo ngủ mở rộng, để lộ ra vài vết thâm tím nho nhỏ, nhìn như bị người ta cào cấu. Cô hỏi thăm thì anh nói do bị va đập. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Nhưng 10 ngày trước, có một lúc cô bất ngờ bước vào phòng ngủ, vừa hay bắt gặp anh đang thay đồ đi làm, một lần nữa cô lại bắt gặp những vết thâm tím ấy trên người chồng. Có vẻ còn rất mới. Cô nhanh mắt nhìn thấy những vết tích ấy không chỉ ở trên ngực mà còn ở vai, lưng anh cũng có. Cô sững sờ, vội chạy tới hỏi anh làm sao, liệu có phải bị tai nạn hay gì không. Ai ngờ anh lúng túng không trả lời, vội vã mặc áo lại rồi cười đáp qua quýt: “Không sao đâu, anh bị ngã, nhưng nhẹ thôi mà, trầy xước một chút thôi!”. Nói xong, anh liền xách cặp đi làm luôn.
|
Ảnh minh họa
|
Nói thật, nếu như khi nhìn thấy những vết tích ấy cũng không khiến cô suy nghĩ nhiều, thì chính thái độ của anh lại khiến cô hoài nghi. Nếu thật sự như anh nói thì việc gì anh phải gượng gạo không tự nhiên như thể bị người khác bắt gặp việc làm xấu của mình vậy. Cô nhớ lại thời gian gần đây, chính xác hơn là từ cái buổi tối cô nhìn thấy mấy vết thâm tím trên ngực anh ấy, thì dường như cô không còn cơ hội nhìn thấy anh ở trần nữa. Dạo này anh viện cớ công việc mệt mỏi nên chuyện chăn gối của vợ chồng cô cũng rất thưa thớt, mỗi lần gần gũi vợ chồng cô luôn tắt điện vì cô ngượng.
Không để ý thì không sao, nhưng một khi đã chú tâm để ý thì cô phát hiện ra khá nhiều điểm khác thường ở chồng. Thế nhưng cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, việc gì có thể khiến cho người chồng mình thương tích như vậy. Cô nhìn thấy rõ ràng đó không phải vết xây xước do bị tai nạn. Mà nhìn rõ ràng giống vết cào xé, cấu véo thì đúng hơn. Chẳng lẽ chồng cô gây sự đánh nhau với ai?
Suy nghĩ mãi, cô quyết định đem thắc mắc kể cho một người chị thân thiết. Cô suy nghĩ đơn giản, chị ấy kết hôn lâu hơn cô, lại có sự trải nghiệm phong phú hơn cô, chị ấy có thể đưa cho cô lời giải thích cũng nên. Nhưng khi nghe cô nói xong thì chị ấy trầm ngâm mãi không nói gì. Cô phải giục giã mấy lần chị ấy mới ậm ờ: “Em có nghĩ… chồng em có bồ không?”. Cô “hả” một tiếng rồi ngớ người ra không nói được gì nữa. Mãi sao cô mới thốt lên: “Ngoại tình thì liên quan gì tới việc chồng em bị thương chứ?”. Trong đầu cô vẫn nghĩ, ngoại tình thì phải là đi sớm về khuya, mùi nước hoa và son phụ nữ, lạnh nhạt thờ ơ với vợ, kiểu kiểu như vậy. Nhưng chồng cô chẳng có tí dấu hiệu nào như thế cả.
Chị bạn cô thở dài, nói rằng, đó rất có thể là vết tích của những cuộc hoan ái để lại. Cô há miệng ngạc nhiên tột độ. Điều này có thể sao? Thật sự cũng không thể trách cô. Bởi vì cô trước nay vốn hiền lành, chồng cô lại là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô, vì thế ở phương diện đó cô thực sự là rất ít kinh nghiệm, có thể nói ngây thơ cũng không ngoa, mà bản thân cô cũng không có ý đi sâu nghiên cứu. Cô nghĩ, khi làm chuyện đó, là nhẹ nhàng âu yếm, ngọt ngào dịu dàng, như vợ chồng cô với nhau, chứ ai nghĩ đâu còn có thể gây ra thương tích như vậy?
Lòng ngổn ngang trăm mối, cô quyết định làm theo lời của chị bạn, đó là thuê người theo dõi chồng. Có thế nào rồi thì cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi mà. Kết quả cô nhận được lại thật sự giống với dự cảm xấu trong lòng cô. Chồng cô thường xuyên qua lại cùng một người phụ nữ, lúc thì hẹn hò với nhau buổi trưa ở khách sạn, lúc thì giữa giờ làm ra ngoài gặp nhau chóng vánh. Thảo nào mà buổi tối anh luôn có thời gian làm người chồng mẫu mực, chẳng khiến cô mảy may nghi ngờ.
Tối đó, cô mang về tặng anh một chiếc áo mới. Vì cô biết, lúc trưa anh vừa đi hẹn hò với người tình. Cô nằng nặc đòi anh thay ngay trước mặt cô, xem có đẹp không. Anh kiếm đủ mọi cớ để từ chối, lần khất nhưng cô kiên quyết không cho. “Sao chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng từ chối em?”, cô nhìn chồng đầy thâm ý. Cực chẳng đã, anh đành phải thay áo trước mặt vợ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, trên ngực và lưng anh có nhiều dấu vết rất mới. Anh cứ nghĩ cô sẽ thắc mắc khi nhìn thấy chúng nhưng cô lại chỉ im lặng không nói gì.
Ngay khi vừa định lén thở phào nhẹ nhõm, thì cô cất giọng đều đều: “Tại sao anh lại làm vậy? Em có gì khiến anh không hài lòng?”. Anh ngớ người ra, nhưng cô không cho anh cơ hội chối cãi quanh co, ném ra trước mặt anh bằng chứng mối quan hệ ngoài luồng của anh với người phụ nữ đó. “Đến giờ phút này mà anh vẫn không thể thành thật với em, thì quan hệ vợ chồng em e là sẽ rất khó giữ. Anh có thể mắc lỗi, nhưng anh nên thành thật”, cô gằn từng chữ với chồng.
Và quả nhiên là anh thật sự thành thật. Anh nói anh mới qua lại với cô ta hơn 1 tháng thôi, vì ham của lạ, vì bị cô ta quyến rũ, vì trót yếu lòng chứ không hề có tình cảm gì. Anh hứa sẽ ngay lập tức cắt đứt với bồ. Nhưng cô biết, anh chưa vạch trần ra, có vẻ như chuyện ấy với cô ta hưng phấn và kích thích hơn với vợ rất nhiều. “Vì vợ anh tẻ nhạt lắm nên anh chán phải không?”, cô cười tự giễu. Anh phủ nhận cho có. Cô chua xót trong lòng. Đến giờ này, trách anh hay trách cô được đây?!
>> Đẫm nước mắt người vợ 6 năm lấy chồng, phải ôm con ra đi tay trắng