Giáo viên đứng lớp 40 năm nói thẳng: Không tâm linh nhưng nhìn dáng ngồi của cha mẹ khi đi họp phụ huynh, biết ngay con họ giàu sang hay lận đận

13/06/2025 06:20:33

Bạn có đồng ý với quan điểm này không?

* Dưới đây là chia sẻ của cô Trình - giáo viên có 40 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung Quốc

Tôi là một giáo viên dạy Văn, đã đứng lớp hơn 40 năm. Dạy đủ các thế hệ học sinh từ thời còn phấn trắng bảng đen cho đến nay công nghệ vào lớp học, tôi gặp không biết bao nhiêu học trò và phụ huynh. Có những em sau này thành đạt, trở thành bác sĩ, kỹ sư, có người lại buôn bán, làm công nhân, và cũng có những em trượt dài giữa đời mà tôi không thể níu lại.

Mỗi mùa họp phụ huynh đến, tôi lại để ý một điều mà ít ai nhắc đến: dáng ngồi của cha mẹ. Tôi không mê tín, nhưng tôi tin có một loại “ngôn ngữ” không lời mà cơ thể thể hiện rất rõ. Đó là phong thái khi người ta ngồi xuống, bước vào một căn phòng xa lạ để lắng nghe chuyện học hành của con.

Giáo viên đứng lớp 40 năm nói thẳng: Không tâm linh nhưng nhìn dáng ngồi của cha mẹ khi đi họp phụ huynh, biết ngay con họ giàu sang hay lận đận

Có những vị phụ huynh bước vào phòng họp, dáng người thẳng, ánh mắt bình thản, ngồi xuống nhẹ nhàng như đã quen thuộc với môi trường này. Họ không tỏ ra quá sốt ruột, không rụt rè, cũng không quá khoa trương. Tôi nhìn họ là biết, những đứa trẻ ấy lớn lên trong một gia đình có nền tảng không hẳn là quá giàu, nhưng chắc chắn được nuôi dạy trong sự ổn định và tôn trọng.

Cũng có những bậc cha mẹ, vừa bước vào đã cúi đầu xin lỗi vì đến muộn, vai đeo túi xách cũ, tay còn dính vết sơn hoặc dầu máy có thể họ vừa làm thợ sửa xe, phụ hồ, hoặc đi chợ đầu mối về. Họ ngồi khép nép, mắt liên tục nhìn quanh rồi nhìn đồng hồ, lo con ở nhà chưa nấu cơm. Những người này, dù không nói, tôi cũng hiểu: cuộc sống của họ vất vả, mưu sinh từng bữa và chính con của họ cũng đang phải lớn lên với nhiều áp lực vô hình.

Tôi nhớ một lần họp phụ huynh của lớp 9A, có hai người mẹ đến cùng lúc. Một người mặc áo sơ mi trắng, mang túi da, đi giày cao gót, ngồi xuống ghế và mở sổ ra ghi chép. Người kia mặc áo chống nắng, tóc còn đội mũ bảo hiểm, tay cầm túi rau. Cô ấy không biết nên ngồi đâu, loay hoay mãi mới hỏi tôi: “Cô giáo ơi, lớp của con gái tôi họp ở đây đúng không ạ?”.

Tôi gật đầu. Và từ khoảnh khắc đó, tôi biết ngay con của người thứ nhất đang học thêm ở trung tâm nào, được đầu tư bài bản ra sao. Còn con của người thứ hai có thể là một cô bé ngoan, nhưng đang phải loay hoay giữa kỳ vọng và khả năng thực tế, giữa mơ ước và điều kiện sống.

Nhiều người nói tôi “nhìn mặt bắt hình dong”, nhưng thật ra tôi chỉ quan sát và cảm nhận bằng kinh nghiệm làm nghề. Đôi khi, sự “giàu sang” không nằm ở chiếc ví, mà ở ánh mắt bình thản khi cha mẹ tin tưởng vào con mình. Còn “lận đận” không chỉ ở quần áo sờn vai, mà là sự dè dặt khi người lớn cảm thấy mình thiếu tự tin để đứng cạnh những người khác trong một môi trường giáo dục.

Giáo viên đứng lớp 40 năm nói thẳng: Không tâm linh nhưng nhìn dáng ngồi của cha mẹ khi đi họp phụ huynh, biết ngay con họ giàu sang hay lận đận - 1

40 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ thôi tin vào điều này: trẻ em có thể không chọn được nơi sinh ra, nhưng các em có thể chọn cách lớn lên, nếu người lớn đủ bao dung. Nhưng trước hết, hãy để các em thấy rằng cha mẹ mình dù thế nào đi chăng nữa vẫn xứng đáng được ngồi đàng hoàng, tự tin trong bất cứ căn phòng nào nơi có thầy cô của con họ đang giảng dạy.

Bởi vì dẫu là ai, mỗi người cha, người mẹ đều đang cố gắng bằng cách của riêng mình. Và chỉ cần còn đến dự họp phụ huynh cho con, tôi tin họ vẫn luôn là một phần quan trọng trong hành trình giáo dục, và trong sự trưởng thành đầy ý nghĩa của một đứa trẻ.

Theo Đông (nguoiduatin.vn)