Anh Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi, quê Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Thu Đào (24 tuổi, quê Bình Định) gặp khiếm khuyết về cơ thể bẩm sinh khi cả hai đều chỉ cao 1,1 m. |
|
Chàng trai quê Đồng Tháp nghỉ học từ năm lớp 4 để theo anh chị lên TP HCM bán vé số dạo. Còn cô gái đến từ Bình Định từng tốt nghiệp THPT, sau đó rời quê hương lên thành phố tìm công việc với hy vọng có thể tự chăm sóc bản thân. |
|
Anh Lượng cho biết, từng gắn bó với chiếc xe đạp trong 10 năm rong ruổi khắp các con đường Sài Gòn để bán vé số. Trong một ngày giữa tháng 9/2014, trong khi đang hành nghề ở quận 12, anh vô tình gặp chị Đào ngồi bán vé số bên vỉa hè. Kể từ đó hai người quen nhau và nên duyên sau này. "Người lùn như tôi thì gặp nhiều rồi, nhưng lần đầu gặp Đào có cảm giác rất khác. Tôi thấy cô ấy hiền hiền nên càng thương hơn", anh Lượng chia sẻ. |
|
Kể từ cuộc gặp gỡ hôm ấy, chàng trai 26 tuổi chăm chỉ bán vé số ở khu vực quận 12 hơn. Mỗi ngày, anh đều phải ghé qua chỗ người con gái mới quen để nói vài ba câu chuyện rồi mới đi làm. "Bữa nào ngang qua mà không thấy Đào ngồi bán, trong lòng tôi lại cảm thấy bất an", anh Lượng chia sẻ. Và cứ sau mỗi lần gặp nhau đó, tình cảm của hai người lại càng thêm thân mật hơn. |
|
Anh kể, lâu lâu lại lấy chiếc xe đạp cà tàng của mình qua rủ chị Đào đi uống cà phê hoặc chở cô bạn gái cùng cảnh ngộ loanh quanh ở một góc công viên nào đó. "Cũng trong một dịp đi chơi ở vườn hoa, anh ấy nắm lấy tay tôi rồi hỏi có chấp nhận lấy anh làm chồng không? Lúc đấy thật sự tôi rất bất ngờ và vui sướng, nhưng vì nghĩ đến tương lai sau này nên tôi không dám gật đầu đồng ý mà chỉ bảo anh cho thời gian suy nghĩ", chị Đào kể. |
|
Mặc cho "năm lần bảy lượt" chàng trai cao 1,1 m tỏ tình nhưng Đào đều từ chối chỉ vì sợ cả hai cùng khổ. Chị lo sợ gia đình phản đối, hoặc sau này lỡ có con cái, cơ thể bé giống bố mẹ lại càng khổ hơn. Mỗi lần bị chị Đào cự tuyệt, anh Lượng lại thêm một lần buồn nhưng vì yêu thực sự anh đã không nản chí, quyết theo đuổi đến cùng. |
|
Kể từ lúc chị Đào từ chối lời đề nghị, anh Lượng không nói thêm lần nào nữa mà chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động. Mỗi khi trái gió trở trời, Đào bị ốm đau nhất là lúc nửa đêm, chàng trai sinh năm 1989 lại đạp xe từ quận Tân Bình qua quận 12 (khoảng 13 km) để đưa cho chị thuốc hạ sốt, mua tô cháo nóng tới ép chị ăn, uống thuốc, xong xuôi mới đạp xe về. |
|
Trước tình yêu chân thành của anh Lượng, sau một thời gian dài, Đào bắt đầu rung động và không còn lý do để từ chối. Chị chủ động nhắn tin, gọi điện rủ anh đi uống nước nói chuyện. "Khổ thì cũng đã khổ rồi, giờ gánh thêm chút cực nhọc nữa cũng chẳng sao. Dù sao có thêm người bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau lúc ốm đau cũng tốt", chị Đào tâm sự. |
|
Sau bao ngày khó khăn thử thách, cuối cùng cặp đôi tí hon cũng đến được với nhau bằng tình yêu chân thành. Thế nhưng, họ lại vấp phải sự ngăn cấm của gia đình hai bên vì sợ cả hai sống chung sẽ khổ. "Gia đình cũng có suy nghĩ như vợ tôi lúc đầu, sợ hai đứa cùng khổ, rồi sau này lỡ có con cái giống bố mẹ nữa thì trái ngang nên không cho đến với nhau". anh Lượng chân tình. |
|
Cặp đôi đặc biệt này sau đó lại phải thêm thời gian để thuyết phục hai bên gia đình cho họ được chung sống với nhau. Cuối cùng cũng được sự đồng ý. Và anh chị đã làm mâm cơm nhỏ mời một số bạn bè tới chơi, rồi dọn đồ đạc về ở chung do không có điều kiện tổ chức đám cưới như người khác. |
|
Trong ngày 20/10 vừa qua, anh chị được một đơn vị tổ chức cho cưới chung với 39 cặp đôi khuyết tật khác long trọng tại một nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Hai anh chị rất sung sướng vì có tấm hình cưới và cặp nhẫn được trao tặng. Ảnh: Lê Quân. |
Kể từ đó, hai vợ chồng anh vẫn tiếp tục hành nghề bán vé số dạo kiếm sống qua ngày. Từ ngày được người bạn bán rẻ cho chiếc xe máy cũ nên việc đi lại cũng đỡ vất vả hơn. Mong ước lớn nhất của anh chị là có một đứa con lành lặn dù có vất vả bao nhiêu cũng chấp nhận. |