Để nuôi tham vọng lớn, Man City phải có HLV tài năng và giàu cá tính như Pep |
1. Và với một đội hình chất lượng như thế, Man City hoàn toàn có thể chơi một cách sòng phẳng trước Real Madrid, nhất là khi Pellegrini cũng có những am tường nhất định về đội bóng mà ông đã dẫn dắt 6 mùa bóng trước. Nhưng, sự so sánh kể trên chỉ đơn thuần là lý thuyết mà thôi, nếu không nói là kệch cỡm. Man City không phải là đối thủ ở tầm vóc của Real Madrid, ở cả bề dày lịch sử lẫn phong độ hiện tại; ở cả kinh nghiệm lẫn sự khôn ngoan của người cầm quân, bất chấp Zidane mới chỉ khởi nghiệp còn Pellegrini đã có những thành công nhất định.
Trong đội hình tiêu biểu của Premier League 2015/16, do chính các cầu thủ chuyên nghiệp của 20 CLB Anh bình chọn, không có một cái tên nào của Man City. Ngoài sự lấn át của Leicester City và Tottenham, các CLB khác có nhân tố tham gia vào đội hình tiêu biểu ấy chỉ là Man United (De Gea); Arsenal (Bellerin) và West Ham (Payet). Điều đó cho thấy dàn cầu thủ ngôi sao của Man City đang ở một mùa bóng mà đa số họ đều không đạt đúng phong độ vốn có của mình. Tất nhiên, mùa giải này Man City cũng không may khi nhiều lần họ bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi chấn thương (như trường hợp Aguero; Kompany; Toure). Nhưng suy cho cùng, chẳng có đội bóng nào là không dính phải vấn nạn chấn thương trong suốt một mùa giải cả. Chấn thương là một thực tế mà các CLB phải đối diện với nó, phải sống cùng nó, và vượt qua nó.
2. Lần đầu tiên vào bán kết Champions League của Man City cũng là lần thứ hai Pellegrini vào đến vòng này của giải đấu. Lần trước đã cách đây đúng 10 năm, với Villarreal, và ông phải dừng lại trước Arsenal, một đối thủ được đánh giá cao hơn đội bóng của ông rất nhiều. Với Real, trong mùa giải dẫn dắt galacticos, Pellegrini đã phải dừng lại ở vòng 1/8, trước một Lyon bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Dường như, Pellegrini không có duyên với đấu trường này khi thành tích của ông tại Champions League luôn rất kém cỏi. Song, nguyên nhân thực tế nằm ở chính bản thân HLV người Chile chứ không phải ở đâu xa.
Ở lần gặp Arsenal tại bán kết năm 2006, chính Wenger đã khá kiêu căng trả lời họp báo trước khi trận đấu diễn ra cả tuần lễ rằng “Bắt bài Villarreal rất dễ. Họ không hề nguy hiểm. Mọi đường bóng của họ đều phải qua chân Riquelme, và điều đó khiến họ không thể chơi nhanh”. Vậy mà Pellegrini vẫn kiên trì tin rằng ông có thể vượt qua Arsenal bằng cách giữ nguyên lối chơi quen thuộc. Kết quả, dù khá vất vả nhưng Arsenal cũng đã loại được Villarreal để vào chung kết.
Ở lần bị Lyon loại khi dẫn dắt Real, thực tế Pellegrini đã không thể tung ra sân đội hình tốt nhất vì chấn thương (lượt đi không có Ronaldo; lượt về không có Benzema), những chấn thương có nguyên nhân từ cuộc đua căng thẳng ở Liga với Barca. Điều đó cho thấy khả năng linh hoạt trong các phương án lựa chọn nhân sự của Pellgrini là rất yếu kém.
3. Zidane cũng đang trong cuộc đua rất căng với Atletico và Barca. Song, ông vẫn đủ tỉnh táo để xóa tên CR7 khỏi danh sách ra sân trận gặp Vallecano bất chấp việc Real phải thắng trong trận hành quân đến sân khách ấy. Đơn giản, Zizou rất quái khi cân nhắc giữa các lựa chọn mục tiêu ưu tiên. Ông cần chiến thắng nhưng không phải một chiến thắng kiểu Pyrros, để rồi sau đó trả giá bằng tấm vé chung kết Champions League. Chính cái tỉnh táo và tinh quái ấy sẽ giúp Zizou còn tiến xa trong nghiệp huấn luyện hứa hẹn đầy truân chuyên này.
Và một điểm chúng ta cũng cần khẳng định chắc chắn. Đó chính là người sao, bóng đá vậy. Pellegrini quá hiền và đội bóng của ông cũng vì thế không giàu cá tính. Mà suy cho cùng, xưa tới nay, chưa đội bóng nào đăng quang Champions League mà lại thiếu cá tính cả.
Theo Hà Quang Minh (Thethaovanhoa.vn)