Callum là một vũ công ba lê đã từ bỏ sự nghiệp do chấn thương.
Chàng trai 24 tuổi từng dành 10 năm tập luyện để trở thành một vũ công chuyên nghiệp nhưng sau chấn thương, Callum buộc phải từ bỏ đam mê.
Giờ đây, công việc hằng ngày của Callum là đi chơi, chăm sóc da mặt ở spa và ngắm nhìn những món hàng hiệu mà cậu sở hữu. Đôi khi, cậu thấy cuộc đời mình vô nghĩa.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã thay đổi khi cậu quyết định tham gia thử thách 3 ngày ngủ trên đường phố London cho bộ phim tài liệu ‘Rich Kids Go Homeless’ (Từ con nhà giàu thành vô gia cư).
Trước đó, Callum có một số quan điểm rất vững chắc về những người lấy mặt đường làm nhà. ‘Họ nguy hiểm và hơi lười biếng. Trong một số trường hợp, họ phải ở đó vì nghiện rượu hoặc ma tuý’.
‘Việc họ sống ngoài đường không phải là việc mà tôi có thể đồng cảm’ - Callum nói.
‘Họ có thể làm được nhiều hơn thế để thoát khỏi tình cảnh đó’ - cậu phán xét.
Theo thử thách này, Callum sẽ sống trên các con phố ở Kensington và Chelsea.
Đây là khu vực giàu có nhất nước Anh nhưng lại có tỷ lệ người vô giư cư cao thứ 3 ở thủ đô.
Số người ngủ gục trên những con phố ở London đã tăng 165% kể từ năm 2010. Số người chết trên đường phố cũng tăng 25%.
Tuy nhiên, Callum tự cho rằng mình sẽ có một kế hoạch khôn ngoan hơn để không phải ngủ qua đêm trên đường phố. ‘Tôi sẽ lợi dụng những người say rượu và hỏi xin tiền họ. Sau đó, tôi sẽ mua hoa để bán cho các cặp đôi’.
Callum chưa từng phải ngủ trên phố, thậm chí anh còn chưa từng đi cắm trại. ‘Tôi đi cắm trại 1 lần vào dịp sinh nhật nhưng mẹ tôi đã đến đón tôi về’.
Cuộc sống đường phố vì thế khác xa với những gì mà Callum mong đợi. Trời bắt đầu mưa, nhiệt độ xuống thấp. Cậu tìm cách xin người qua đường một điếu thuốc và quyết định chuyển sang khu dân cư giàu có hơn của Chelsea.
Nhưng cậu không gặp ai ở đó.
Không còn cách nào khác, cậu phải tìm nơi để ngủ qua đêm. Bất chấp nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, Callum nhất quyết không muốn chui vào chiếc túi ngủ của mình. ‘Tôi cảm thấy bị bó buộc trong đó’ - cậu giải thích.
Chỉ vài giờ sau, cậu tỉnh giấc và đó là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.
‘Tôi bị đóng băng, còn lưng thì bị đau’.
Trải nhiệm đầu tiên của Callum trên đường phố quá tệ, đến mức cậu muốn dừng lại toàn bộ trải nghiệm này. Nhưng may mắn thay, cậu tìm thấy một trung tâm dành cho người vô gia cư, nơi mà cậu có được bữa ăn nóng sốt và một nơi trú chân an toàn.
‘Đó là huyết mạch của người vô gia cư’ – cậu nhận xét. ‘Nó thật đáng yêu và mọi người cũng đáng yêu nữa’.
Với lòng quyết tâm mới, Callum đến gặp Gert – người đã ngủ trên các con phố của London suốt 5 năm qua. Gert đến từ Bỉ và không giống như bất cứ khái niệm nào của Callum về người vô gia cư.
Dù không có nhà để ở, Gert vẫn có một công việc toàn thời gian và anh chưa bao giờ tiết lộ với các đồng nghiệp rằng mình là người vô gia cư.
Được trả lương cho công việc của mình nhưng Gert không đủ tiền trả thuê nhà khoảng 1.100 bảng/ tháng. Không còn cách nào khác, anh tiếp tục làm việc nhưng chọn cách ngủ trên đường phố. Anh đang nỗ lực kiếm tiền để có một tương lai tốt đẹp hơn. Callum sững sờ khi nghe câu chuyện vô cùng cảm động của Gert.
‘Anh đã làm việc rất chăm chỉ, được tăng lương nhưng điều đó không nên tước bỏ của anh một phần quan trọng của cuộc sống. Đó là chỗ ở’ – Callum nói.
Gert hiện đang làm việc từ 5 giờ sáng tới 1 giờ chiều mỗi ngày trong một nhà kho. Đêm đến, anh lại ngủ bên ngoài nhà thờ. Không ai ở chỗ làm biết rằng anh không có nhà.
Gert mời Callum tới chỗ ngủ của mình và sẵn sàng chia sẻ, nhưng Callum lại có một kế hoạch khác.
Cậu không tham gia thử thách ngủ ngoài đường đêm đó, mà đến nhà một người họ hàng để tắm nước nóng và ngủ trên chiếc giường ấm áp.
Ngày hôm sau, Callum quyết định quay lại ngủ ngoài đường và gặp Gert sau ca làm việc của anh. Cả hai đã đến trung tâm vô gia cư mà Gert vẫn ghé qua hằng ngày để có đồ ăn nóng và sử dụng Internet để tìm xem có căn hộ nào để thuê.
Được truyền cảm hứng từ quyết tâm cải thiện cuộc sống của Gert, Callum quyết định dành thêm một đêm nữa ngủ trên đường phố với Gert.
Gert dạy Callum cách sống sót qua đêm ở nhiệt độ dưới 0 độ C, thậm chí anh còn cho Callum mượn chiếc túi ngủ dự phòng của mình. Gert nói rằng anh biết có nhiều người đã chết trên đường vì quá lạnh.
‘Thật tệ khi người ta phải ngồi đó và chết. Mọi thứ mà tôi chứng kiến giúp tôi quý trọng những gì mà cha mẹ đã làm cho mình’.
Sáng hôm qua, Gert và Callum phải tạm biệt nhau. Họ vẫn giữ liên lạc và có vẻ như Callum đã học được một số điều từ trải nghiệm này.
Thay vì những món quà xa hoa trong ngày sinh nhật, cậu đã nhờ bạn bè và gia đình quyên góp tiền cho trung tâm vô gia cư mà Gert vẫn ghé qua mỗi ngày.
Theo Nguyễn Thảo (VietNamNet)