Cuộc sống của hàng tỷ con người hiện đang tồn tại trên thế giới này vốn dĩ là vô vàn những biến số khác nhau tương ứng. Mỗi ngày, tất bật với guồng quay cuộc sống, chịu nhiều căng thẳng, áp lực và đôi khi gặp phải những khó khăn thử thách tưởng chừng vượt quá sức chịu đựng của bản thân, có bao giờ bạn thảng thốt tự hỏi vì sao cuộc đời lại có thể đối xử với mình bất công đến như vậy.
Tuy nhiên, đâu đó ngoài kia vẫn tồn tại những mảnh đời mà đối với họ, thứ quý giá nhất trong cuộc sống chẳng phải là ước mơ, là hoài bão, là những chuyến đi xa để cảm nhận thế giới mà đơn giản chỉ là một bữa cơm no, một giấc ngủ tròn trịa, đủ đầy. Đơn cử, vừa mới đây, một diễn đàn trên mạng xã hội được đông đảo bạn trẻ theo dõi đã đăng tải một hình ảnh khiến những thành viên có dịp lướt qua không khỏi thương cảm.
Trong ảnh, trên vỉa hè của một con phố bày la liệt bàn ghế của một quán ăn lề đường, một chú bé vô gia cư có lẽ, chân trần cùng quần áo lấm lem đang "đánh" một giấc say. Kế bên cậu bé là một hôm cơm, có thể là của nó hoặc cũng có thể ai đó thấy thương thằng nhỏ, nên đặt ở đấy để nó lấp đầy cái dạ dày khi cơn đói ập đến lúc thức giấc.
Nhìn hình ảnh này, chắc hẳn không nhiều người có thể nén lại được những xúc cảm mãnh liệt chực chờ trào dâng. Câu chuyện về những cậu bé ít tuổi cơ nhỡ giữa dòng đời luôn khiến người ta cảm thấy xót xa. Ngay khi vừa được đăng tải không lấu, bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng, kèm theo đó và rất nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc:
"Định bụng than phiền 1 chút về cuộc đời, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này lại muốn nói lời cảm ơn. Hãy trân trọng những gì mình đã và đang có vì có những mảnh đời còn bất hạnh hơn bạn rất nhiều".
"Các bạn có biết một điều rằng, khi mặt trời lên, bạn còn đang uể oải trong chăn ấm thì một ngày mưu sinh của nhiều người đã gần cạn đi một nửa".
"Cuộc đời luôn là như thế, có những đứa trẻ luôn được cha ôm mẹ ấp, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa và cũng có những số phận chỉ nhìn thôi đã thấy xót xa. Biết đến bao giờ cuộc đời mới hết những hoàn cảnh như thế này".
Và rồi đâu đó những mảnh đời như cậu bé vô gia cư trong câu chuyện kể trên vẫn sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chặng đường mưu sinh, tồn tại của chính bản thân mình. Chúng như những cây cỏ non, bươn chải giữa dòng đời, đói thì kiếm ăn, buồn ngủ thì tìm một nơi nào đó để say giấc.
Rồi những ngày tiếp theo sau đó sẽ như thế nào và cuộc đời của chúng sẽ đi về đâu nếu không được đến trường, được giáo dục và vui chơi cùng bạn bè như bao đứa trẻ khác, điều đó vẫn là một dấu hỏi lớn mà nhiều người chẳng thể có câu trả lời. Thôi thì chỉ mong nếu giấc ngủ của em mang một cảm giác bình yên đến thế, cuộc đời của em cũng sẽ nhẹ nhàng tương tự.
Theo Lou (Helino)