Theo Business Insider, ông Vinay Srivastava, một nhà báo người Ấn Độ, đã qua đời chỉ sau một thời gian ngắn mắc Covid-19 do không được chữa trị chỉ vì thiếu giấy tờ xét nghiệm. Trước khi chịu đầu hàng trước bạo bệnh, ông Srivastava đã nhờ đến mạng xã hội Twitter để nỗ lực tìm kiếm sự trợ giúp của các bệnh viện và y bác sĩ trong tuyệt vọng.
Ông Srivastava, hưởng thọ 65 tuổi, là một trong rất nhiều nạn nhân qua đời trong làn sóng dịch COVID-19 thứ hai đang càn quét Ấn Độ, khiến quốc gia tỉ dân khốn đốn vì thiếu thốn đủ đường.
Sau đây là những gì đã xảy ra với nhà báo Srivastava trong những ngày cuối đời, qua lời kể của chính ông và gia đình:
Ngày 16/4, 19h52':
Ông Vinay Srivastava, một cư dân ở thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đột ngột bị bệnh. Nồng độ bão hòa oxy trong máu của ông này giảm mạnh xuống 52, trong khi nồng độ oxy dưới 94 đã được coi là đáng lo ngại.
Ông Srivastava viết trên Twitter: "Các bác sĩ và bệnh viện ở tiểu bang của tôi bỗng nhiên đều trở thành chuyên quyền. Tôi năm nay 65 tuổi, lại còn bị bệnh viêm đốt sống. Nồng độ oxy trong máu của tôi đã giảm xuống mức 52. Nhưng chẳng có bất cứ bệnh viện, phòng khám hay bác sĩ nào nhận cuộc gọi của tôi".
Ngày 17/4. 14h01':
Đường dây trợ giúp của chính phủ Ấn Độ (112) cuối cùng cũng đã phản hồi ông Srivastava vào lúc 14h01' ngày 17/4 - khoảng 18 giờ sau dòng tweet đầu tiên. Gia đình ông Srivastava đã được yêu cầu cung cấp số liên lạc. Con trai ông là Harshit đã cung cấp cho nhà chức trách tên ông, số điện thoại và địa chỉ và nhận được câu trả lời là "OK".
14h08':
Một tài khoản Twitter động viên ông Srivastava "hãy tin tưởng". Sau khoảng 22 phút, ông Srivastava hồi âm: "Liệu tôi còn có thể giữ vững niềm tin của mình được bao lâu nữa đây, vì hiện tại nồng độ oxy trong máu tôi đã giảm xuống còn 50. Các nhân viên tại bệnh viện Balrampur không cho phép chúng tôi vào trong."
14h36':
Ông Srivastava chia sẻ đầy đủ địa chỉ nhà của mình và mật khẩu mở khóa vào nhà vì đã chờ rất lâu nhưng không nhận được sự trợ giúp nào cả.
15h16':
Thất vọng vì không được chữa trị hay trợ giúp, ông Srivastava lại đăng thêm một dòng tweet: "Giờ đây nồng độ oxy của tôi lại giảm xuống còn 31, đến khi nào tôi mới được cứu đây?" Ông cũng chia sẻ ảnh chụp máy đo nồng độ oxy trong máu. Đây cũng là dòng tweet cuối cùng của nhà báo này.
Ngày 17/4, 16h21':
Harshit Srivastava thông báo rằng cha anh đã qua đời và đặt câu hỏi: "Xe cứu thương đi đâu hết rồi?"
Sau khi ông Srivastava qua đời, báo cáo khám nghiệm tử thi đã xác nhận ông nhiễm COVID-19.
Ngày 18/4:
Trả lời phỏng vấn của Gaon Connection, Harshit vừa khóc với nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, vừa kể lại rằng anh đã đưa cha đến bệnh viện nhưng đều bị từ chối. Các cơ sở y tế đều yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19. "Tôi đã cầu xin các bác sĩ rằng chúng tôi sẽ nộp giấy xét nghiệm trong vòng 24 giờ, và cha tôi cần được cấp cứu ngay lập tức. Nhưng không ai lắng nghe lời cầu xin của tôi. Bọn họ đều là đồng phạm đã giết chết cha tôi", Harshit nói.
Nhiều thảm kịch tương tự
Ông Srivastava đã qua đời vào ngày Ấn Độ vượt Brazil, trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới và con số này vẫn đang tiếp tục tăng chóng mặt.
Mặc dù Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng quốc gia này lại đang phải vật lộn để đảm bảo đủ số vaccine cho người dân trong nước.
Sự xuất hiện của biến chủng SARS-CoV-2 hung hãn hơn, lây lan nhanh và mạnh hơn đã khiến Ấn Độ "vỡ trận" trong sự ngỡ ngàng của thế giới. Người dân kiệt quệ, tuyệt vọng, trong khi các nhà xác và lò hỏa táng quá tải. Rất nhiều thi thể đã buộc phải được hỏa táng ở những nơi lộ thiên như bãi đất trống, lề đường...
Ông Srivastava không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng thiếu thốn thiết bị y tế và giường bệnh tại Ấn Độ những ngày gần đây. Một lá thư của cựu thẩm phán quận về hưu Ramesh Chandra, cư dân thành phố Lucknow, cũng đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Hôm 15/4, ông Chandra, 67 tuổi, đã thông báo rằng cả ông và người vợ tên Madhu, 64 tuổi, đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, và vợ ông đã ra đi vào lúc 10h sáng cùng ngày.
Bức thư viết: "Tôi đã liên tục gọi đến các số điện thoại được ban quản lý cung cấp từ 7h sáng ngày hôm qua [14/4]. Nhưng chẳng ai cho chúng tôi thuốc, cũng không ai đến đưa chúng tôi đi bệnh viện".
Ông Chandra nói rằng vợ mình đã qua đời do sơ suất của chính quyền. Khi không có bất kỳ ai đến xử lý thi thể của bà Madhu, ông đã tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Khi Gaon Connection liên lạc với số máy của ông Chandra, họ nghe thấy tiếng một người phụ nữ bắt máy và bật khóc nức nở. Người phụ nữ này nói rằng lẽ ra bà Madhu đã không phải chết nếu được điều trị kịp thời.
Những trường hợp tương tự về các bệnh nhân bơ vơ, bất hạnh và thân nhân của họ cầu xin sự giúp đỡ trên mạng xã hội đến từ khắp mọi miền của Ấn Độ.
Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)