Một thời gian trước đây, anh Cortland Cronk, 26 tuổi, đã từng là người nhiễm COVID-19 nổi tiếng nhất - cả nghĩa tốt và xấu - ở Canada.
Cronk là một người bán hàng thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi. Hồi tháng 11 năm ngoái, anh đã không may mắn bị nhiễm COVID-19 trong lịch trình làm việc với Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Canada, rồi bất ngờ thông tin về anh bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Cronk bị những "anh hùng bàn phím" chỉ trích là "kẻ lây lan virus", "kẻ giết chết việc làm", "kẻ dối trá" và "kẻ ăn bám". Người ta chế hình anh là gã quái vật Grinch phá Giáng sinh, vì đợt bùng phát dịch sau đó đã khiến những kế hoạch liên hoan, tụ họp cho dịp Giáng sinh và năm mới phải hoãn lại. Cái tên của anh cũng bị dân mạng và cả nhà báo lôi ra chế giễu.
Cronk cho biết anh cũng đã nhận được nhiều lời đe dọa, nhiều đến nỗi anh phải bỏ chạy khỏi quê hương mình, Saint John, và chuyển đến thành phố Victoria ở phía bên kia đất nước, cách quê nhà gần 6.000 km.
"Họ làm như thể tôi cố tình nhiễm bệnh vậy", Cronk cho biết. "Tôi phải nhận đến hàng trăm lời đe dọa mỗi ngày. Thậm chí có những người còn nói rằng tôi nên bị cộng đồng ném đá đến chết".
Nhiều người Canada tin rằng tất cả những điều đó chỉ là hành động cảnh báo để những người khác không phá vỡ các quy tắc khiến cuộc sống và kế sinh nhai của mọi người bị ảnh hưởng. Một số người thậm chí còn tin rằng cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa, cần có sự tham gia của chính quyền trong việc xử phạt và công khai tên tuổi của những người vi phạm quy định chống dịch.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Cronk đã trở thành nạn nhân của vấn đề xã hội - dân sự ngày càng trầm trọng ở nước này: Miệt thị công khai (public shaming) những người dương tính với COVID-19. Họ tin rằng điều đó không chỉ bất công và không hiệu quả, mà càng khiến virus khó tiêu diệt hơn.
"Mạng xã hội có khi còn độc hại hơn cả virus"
Phó giáo sư Robert Huish từ Đại học Dalhousie ở Halifax, người đang thực hiện một nghiên cứu về COVID-19 và sự kỳ thị, cho biết: "Mặc dù điều đó có vẻ giống như một phương thức giải tỏa cho cộng đồng, nhưng nó hầu như không có tác dụng trong việc ngăn chặn virus lây lan. Khi mọi người 'ném đá hội đồng', thì người khác sẽ bị tổn thương".
Người Canada vốn được biết đến với cái danh tốt bụng, công bằng, nhưng từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, sự nghi ngờ và phán xét đã xuất hiện ngày càng nhiều. Việc miệt thị người nhiễm COVID-19 (Covid-shaming) đã trở nên phổ biến hơn, khi nhiều chính trị gia, bác sĩ và các thành viên trong gia đình họ vi phạm quy tắc chống dịch.
Randy Boyagoda, một tiểu thuyết gia và giáo sư tiếng Anh tại trường Đại học Toronto, cho hay: "Chúng tôi không lo nhiễm COVID-19, mà lo lắng về các quy tắc bị phá vỡ. Điều quan trọng là luật lệ", giáo sư này nhắc lại phương châm cơ bản của Canada là "hòa bình, trật tự và chính phủ tốt".
Các đường dây khiếu nại được thiết lập trên toàn Canada đã "lụt" trong những báo cáo - do người dân cung cấp - về vi phạm quy tắc chống dịch hay những biển số xe lạ có khả năng chở người mang mầm bệnh.
Các nhóm Facebook cũng đầy rẫy những bài đăng về những người bị cho là mầm bệnh tiềm ẩn - những người này bị nhà hàng, cafe từ chối phục vụ, các cuộc tụ họp gia đình không tiếp đón, và thậm chí bị báo với cảnh sát và cơ quan ý tế cộng đồng.
Tiến sĩ Ryan Sommers, một bác sĩ ở Nova Scotia từng viết thư kêu gọi người dân địa phương ngưng miệt thị lẫn nhau, chia sẻ: "Hành động này đang ảnh hưởng đến khả năng ngăn chặn virus lây lan của chúng tôi". Vì sợ bị kỳ thị, người mắc COVID-19 có thể sẽ đi khám bệnh chậm trễ, trong thời gian đó họ có thể lây bệnh cho những người khác chưa biểu hiện triệu chứng.
Nova Scotia là tỉnh có số người nhiễm COVID-19 thấp nhất tại Canada. Tính đến ngày 20/2, tỉnh này chỉ còn 18 ca đang điều trị. Nhưng thay vì an ủi người bệnh, thì người dân lại cảnh giác thái quá, Tiến sĩ Sommers cho biết.
"Chúng tôi muốn tạo ra một chuẩn mực xã hội mà mọi người hỗ trợ, quan tâm và cảm thông lẫn nhau", Tiến sĩ Sommer nói. "Các mạng xã hội có khi còn độc hại hơn cả virus".
Tại 4 tỉnh miền Đông Canada, những nơi đã tự phong tỏa để chống dịch, tình trạng miệt thị người nhiễm COVID-19 không chỉ xảy ra trên mạng, Phó Giáo sư Huish cho biết. Nó diễn ra ngầm hơn, chủ yếu ở trong các cộng đồng nhỏ, nơi "sự gắn kết cộng đồng trở thành sự giám sát của cộng đồng."
Trisha Girouard cho biết một thành viên trong đại gia đình đã báo cáo về cô với các quan chức y tế cộng đồng, sau khi họ biết tin cô lái xe từ nhà ở Irishtown, New Brunswick đến Maine (Mỹ) làm điều dưỡng. Gia đình đã không cho phép cô tham dự buổi tiệc thôi nôi của em bé, dù cô đã tuân thủ các hướng dẫn tự cách ly.
Cảm giác bị cộng đồng nhỏ của mình giám sát đã khiến Girouard sợ hãi đến mức, một ngày nọ cô không dám bước vào quán cafe để dùng nhờ nhà vệ sinh, mà thay vào đó cô đã phải tự "giải quyết" vào cốc giấy ở phía sau xe tải của mình.
"Tôi là người có học thức, vậy mà họ làm tôi thất vọng thế đấy", Girouard nói.
Nỗi sợ bị cộng đồng kỳ thị kinh khủng hơn COVID-19
Một số người cho biết nỗi sợ bị cộng đồng kỳ thị còn kinh khủng hơn nỗi sợ mắc COVID-19.
Gần đây, sau khi hoàn thành xét nghiệm bắt buộc lần 2, Jennifer Hutton đã xách vali ra ngoài và chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi Halifax nếu cô nhận được kết quả dương tính. Hutton đã mường tượng trong đầu về viễn cảnh xuất hiện trên trang nhất của một tờ báo, với nội dung viết rằng cô đã đem mầm bệnh đến cho cộng đồng vì cô là người từ nơi khác đến đây để làm việc.
Hutton cho biết cô đã bị những cửa hàng địa phương đối xử lạnh lùng, và có người nào đó dán lên chiếc xe mang biển số Ontario của cô một lời lăng mạ, mắng cô "hãy về nhà và mang cả corona về theo đi". "Tôi không thể chịu đựng thêm bất cứ sự miệt thị nào nữa", Hutton nói.
Mặc dù vậy, rất ít nạn nhân của sự kỳ thị trở nên nổi tiếng như Cronk, người bán hàng đến từ New Brunswicker.
Cronk bị nhiễm COVID-19 trong một chuyến công tác, và ban đầu anh không hề có triệu chứng nên không cần phải tự cách ly sau khi trở về nhà.
Thế nhưng, 9 ngày sau, Cronk thấy mình có một vài triệu chứng và nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2, lúc này cơ quan địa phương mới bắt đầu truy vết người tiếp xúc.
Sau khi truyền thông địa phương đưa tin về một chủ cửa hàng đầy thất vọng và không thể tin được rằng nhân viên của mình bị nhiễm bệnh, Cronk đã rất lo lắng vì biết rằng người ta sẽ nhanh chóng tìm ra tên anh là nguồn lây nhiễm, vì anh đã đến cửa hàng này.
"Saint John rất nhỏ. Tôi biết rằng việc tên tôi lộ ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi", do đó Cronk đã quyết định tìm đến đài CBC để "chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện của mình, trước khi những tin đồn đi quá xa".
Cronk cho biết vào thời điểm đó, chưa có ai từng tiếp xúc với anh ấy có kết quả dương tính với virus, và anh cũng chưa từng bị cảnh sát phạt vì vi phạm quy định chống dịch.
Sau đó, một đoạn video quảng cáo "sản phẩm" của Cronk trên Instagram đã lan truyền nhanh chóng trên Twitter, trong đó Cronk nói rằng anh "không nếm được vị gì cả" và kể về rất nhiều chuyến đi trong tháng đó. Nhiều người cho rằng Cronk đã cố ý hoặc bất cẩn làm virus lây lan.
Thời điểm đoạn video được lan truyền không thể tệ hơn: Đó cũng là lúc bác sĩ hàng đầu của tỉnh tuyên bố số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, và giới chức yêu cầu người dân hoãn các buổi tụ họp gia đình, gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch dịp Giáng sinh và năm mới.
Cronk đã nhanh chóng trở thành đối tượng bị dân mạng chỉ trích nặng nề. Nhưng anh này vẫn khẳng định rằng mình bị miệt thị "không vì lí do gì cả".
Trong lịch sử, sự kỳ thị và miệt thị luôn đi kèm với các đại dịch, theo Phó giáo sư David Barnes từ Đại học Pennsylvania. Trước đây là người Do Thái (thời dịch hạch tấn công châu Âu), người dân thuộc tầng lớp lao động ở Ireland (dịch tả ở Anh hồi thế kỷ 19), và gần đây nhất là những người đồng tính nam, người Haiti (đại dịch AIDS ở Mỹ).
Giáo sư Barnes cho biết đây là tâm lý bình thường, vì "con người cảm thấy an toàn hơn, vượt trội hơn khi liên hệ dịch bệnh với những người không giống chúng ta, ví dụ như những người đến từ nơi khác hoặc hoàn cảnh khác."
Mặc dù vậy, trong khi nhiều chính trị gia và chuyên gia y tế cộng đồng tại Canada liên tục cảnh báo về những hậu quả của sự miệt thị, thì nhiều người vẫn tin rằng cần phải làm mạnh tay hơn nữa để răn đe các trường hợp vi phạm.
Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)