Cuộc đời khổ cực và cô độc của cung nữ Trung Quốc: Ngủ không được ngửa mặt, xuất cung cũng không lấy được chồng

11/03/2023 09:10:26

Cung nữ đã vào cung thường không có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, ngày ngày phải chịu đựng những nội quy hà khắc.

Trong chốn hậu cung phong kiến Trung Quốc, đa phần cung nữ đều là thường dân, con gái nhà lành, có xuất thân tử tế và phẩm chất tốt. Những người này thậm chí còn vô cùng xinh đẹp, kiều diễm với lứa tuổi chỉ từ 13 đến 16 tuổi, tràn đầy sức sống.

Ở triều nhà Minh, tất cả các nữ nhân dân gian đều được phép tham gia cuộc tuyển chọn cung nữ, và có đến hàng ngàn người tham gia, nhưng cuối cùng lọc ra chỉ còn lại 100 người đủ tiêu chuẩn. Chính vì vậy, những cung nữ trong cung dù có xuất thân thường dân nhưng đều là những cô gái ưu tú hơn người về cả phẩm chất lẫn nhan sắc.

Cuộc đời khổ cực và cô độc của cung nữ Trung Quốc: Ngủ không được ngửa mặt, xuất cung cũng không lấy được chồng

Theo ghi chép trong "Hà Thanh Tân Lệnh", cuốn sách lịch sử Trung Quốc từ thời Bắc Tề (thế kỷ 6) trở đi, thì số lượng, quy cách, cấp bậc của cung nữ chốn hậu cung mỗi triều đại đều có sự khác nhau, nhưng nhìn chung được phân thành "ngũ đẳng", gồm Chiêu nghi, Phu nhân, Phi, Thế phụ và Ngự nữ.

Trong lịch sử Trung Quốc, cung nữ có vị trí cao nhất là Lục Đại Cơ nhà Bắc Tề, người từng làm tới chức Thị trung quyền thế hiển hách.

Ngoài ra, Thượng quan Uyển Nhi đời nhà Đường cũng là một cung nữ nổi tiếng có thế lực. Bà là người xinh đẹp, tài hoa, lại hiểu biết về chính trị nên được Đường Trung Tông ưu ái và trọng dụng. Thậm chí, rất nhiều việc bách quan trong triều tấu lên hoàng đế đều do một tay bà xử lý, quyết định.

Còn lại, đa phần cung nữ đều là những người thân phận thấp hèn, không có quyền lực hay ảnh hưởng gì. Họ làm công việc tay chân vô cùng vất vả, phục vụ vua và các phi tần trong cung.

Những nội quy khắc nghiệt

Cuộc đời khổ cực và cô độc của cung nữ Trung Quốc: Ngủ không được ngửa mặt, xuất cung cũng không lấy được chồng - 1

Các cung nữ mới vào cung sẽ phải chịu sự dạy bảo, rèn giũa, học cách trang điểm, đi đứng, ăn ngủ, học tất cả nội quy… Ví dụ như thời nhà Thanh có quy định, cung nữ khi ngủ không được ngửa mặt lên trời mà buộc phải nằm nghiêng.

Trên thực tế, tư thế ngủ kỳ lạ này không do Hoàng đế đặt ra, nhưng vẫn có liên quan trực tiếp đến Hoàng đế và cả vị thế đặc biệt của cung nữ trong chốn hậu cung ba nghìn giai lệ.

Theo đó, để có thể thoát khỏi số kiếp khốn khổ, không ít cung nữ chọn con đường quyến rũ Hoàng đế. Trong khi đó, các phi tần trong cung cũng hiểu rõ điều này nên họ luôn đề cao cảnh giác những người hầu không biết an phận. Vậy nên, các chủ vị trong lục cung đã bày ra quy tắc cho cung nữ nằm ngủ nghiêng một bên, đồng thời phải khép chặt hai chân và hai tay, tạo thành một tư thế "kín cổng cao tường", đề phòng Hoàng đế bỗng nảy sinh hứng thú với các cung nữ.

Ràng buộc về tư thế nằm ngủ như trên đã khổ, ràng buộc về mặt ăn uống tắm gội của các cung nữ cũng khổ không kém. Họ không được tắm rửa thường xuyên mỗi ngày như phi tần, càng không được ăn đầy đủ và ăn các món cay, mặn cho thỏa vị giác như người khác. Nguyên do cũng lại vì để không phật lòng các vị chủ nhân trong cung. Chuyện nghe cứ như đùa, nhưng thực tế lại có thật.

Thậm chí có cung nữ từng bị thái giám hạ lệnh đánh chết vì... xì hơi ngay bên cạnh Từ Hi Thái hậu do ăn quá no.

Duyên phận dở dang

Cuộc đời khổ cực và cô độc của cung nữ Trung Quốc: Ngủ không được ngửa mặt, xuất cung cũng không lấy được chồng - 2

Cung nữ đã vào cung thường không có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí không được rời cung nửa bước. Nếu làm trái với quy định, sẽ khó thoát tội chém đầu hoặc đầy ra biên ải. Do luật lệ hà khắc như vậy nên đa phần cung nữ đều cam phận trong cung, làm việc khổ cực hết ngày này qua ngày khác cho tới già.

Khi vào cung họ mới 16 tuổi, đến khi đã 60 tuổi, xuân sắc qua đi, hồng nhan phai nhạt, họ lại làm phận ni cô, bầu bạn với ngọn đèn vàng và những cuốn sách cổ trong am, miếu, sống những tháng ngày còn lại trong lạnh lẽo.

Các cung nữ được ra khỏi cũng cũng không ai dám kết hôn. Lý do là những người này đều đã ở tuổi "quá lứa lỡ thì" để gả chồng, cơ thể đã suy nhược sau nhiều năm làm công việc hầu hạ. Theo đó, một số người về quê phụng dưỡng bố mẹ già, một số người lại không còn nhà để về, đành lưu lạc tha hương, sống cuộc đời khổ cực, cô đơn, không nơi nương tựa cho đến tận cuối đời.

Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)

Nổi bật