Tôi và Nhật quen nhau được 2 tháng, chính thức tìm hiểu nhau thì cũng phải được nửa năm nay rồi. Nhật là một cô gái xinh xắn, dịu dàng. Trông em đúng kiểu con gái nhà lành vậy, từ ngoại hình cho đến tính cách đều không lệch một ly nào so với hình mẫu lý tưởng mà tôi luôn mong muốn theo đuổi.
Thế nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích em. Khi đó, tôi đang là trưởng câu lạc bộ thiết kế trong trường, còn em là sinh viên mới đến. Tôi lấy đủ mọi loại cớ để tiếp cận Nhật, tìm cách nói chuyện với em, nhưng chẳng ăn thua. Phải đến mấy tháng trời tôi mất ăn mất ngủ vì mãi chẳng thể bắt chuyện được với em. Bạn của em nói rằng, Nhật không thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt là đàn ông, đối với người lạ, em còn có chút sợ. Cô bạn đó của Nhật khuyên tôi bỏ cuộc đi, vì không thể tán đổ được em đâu.
Nhưng tôi không bỏ cuộc. Cuối cùng, sự kiên trì của tôi cũng thành công. Nhật bắt đầu để ý đến tôi, khỏi phải nói tôi sung sướng đến mức nào, cứ như trên mây luôn vậy. Cứ thế quen nhau được 2 tháng, cả hai chúng tôi chính thức yêu đương. Nửa năm bên nhau, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Tất nhiên là thi thoảng cũng có cãi nhau, nhưng tất cả đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ gọi là thêm phần gắn kết và giúp chúng tôi hiểu nhau hơn thôi.
Vấn đề duy nhất mà tôi lăn tăn chính là, ngoài tôi ra, em cũng vẫn không chịu tiếp xúc với ai khác. Nhật đúng là không phải chỉ ngoan ngoãn hiền lành thôi đâu, mà cuộc sống của em còn khép kín hết sức có thể. Em không ra ngoài chơi, không gặp gỡ bạn bè, đến câu lạc bộ thì cũng chỉ lặng lẽ ngồi một góc.
Nhiều lần tôi ngỏ ý giới thiệu em với bạn bè, em cũng chỉ ừ hữ cho qua, nói tôi muốn làm gì cũng được. Nhưng biểu hiện của em như vậy thì tôi lại càng không muốn ép buộc em. Tôi đoán là em từng gặp chuyện gì đó không vui nên mới trở nên như thế, vậy nên cũng không gặng hỏi, sợ rằng em không vui. Nếu như việc em xa lánh mọi người chỉ đơn thuần là vì em không thích những nơi đông đúc thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng đằng này lại đến mức độ cực đoan. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Có một lần, tôi thử nói chuyện với em, và thuyết phục em đi đến gặp bác sĩ tâm lý thử xem. Tôi nghĩ là nếu như không phải đối diện với tôi mà là một người có chuyên môn thì có lẽ sẽ khác. Nhưng nào ngờ em lại nổi cáu với tôi, rồi bảo đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Tôi không biết phải nói sao, một mình tôi thì lại không thể trao đổi với bác sĩ được, vì căn bản tôi cũng không biết chuyện mà em giấu diếm là gì.
Việc này từng đi xa đến mức, Nhật từng nói với tôi rằng, nếu như tôi còn tiếp tục hỏi về chuyện này thì cả hai nên chia tay. Lúc ấy tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng thật sự của vấn đề. Nếu em đã không thích như vậy, thì tôi cũng đành thôi. Tôi sẽ chờ đợi đến khi nào em đủ yên tâm và tin tưởng thì sẽ kể cho tôi biết.
Tuần vừa rồi, chúng tôi có lên kế hoạch đi du lịch. Tôi đã định bụng sẽ cầu hôn em, rồi sau đó sẽ về tổ chức đám cưới. Đêm hôm đó, tôi thuê một homestay, chuẩn bị mọi thứ hết sức lãng mạn. Ngay giữa sân, tôi quỳ một gối, bưng hộp nhẫn lên cầu hôn em. Nhật xúc động đến phát khóc.
Có lẽ là vì thế mà em mới quyết định đồng ý trao thân cho tôi. Riêng chuyện này, tôi từng khơi gợi em rất nhiều lần nhưng Nhật kiên quyết từ chối, em nói đợi sau khi kết hôn rồi hẵng tính. Tôi còn cho là vì em không tin tưởng mình nên đã sầu não một thời gian dài. Thế nên, lần này em chủ động yêu cầu khiến tôi bất ngờ lắm.
Hí hửng chưa được bao lâu, tôi cũng có hơi gấp gáp với luống cuống. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì em đã bật khóc. Tôi tưởng rằng đây là lần đầu nên em mới sợ, nhưng không phải. Nhật thậm chí còn tỏ ra sợ hãi, vừa khóc vừa la hét, đánh tôi, đẩy tôi ra. Hễ cứ thấy tôi tiến lại gần, em lại lấy đồ ném, bình hoa, chai lọ, thứ gì ném được em đều nhắm mắt nhắm mũi phi về phía tôi. Thành ra tôi có muốn dỗ cũng không nổi. Em cứ như một người khác vậy. Tôi phát hoảng, lao đến giữ chặt em, ôm em vào lòng, chờ em bình ổn lại.
Tôi bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đêm đầu tiên còn chưa bắt đầu thì đã chấm dứt rồi. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ em nín khóc, rồi mới hỏi chuyện em. Nhật không giấu tôi nữa. Càng kể thì em càng bình tĩnh hơn, còn tôi thì ngược lại, càng nghe càng không chịu nổi.
Năm em năm nhất, em từng bị người ta cưỡng bức. Lúc đó còn trẻ nên không dám nói với ai, chuyện bạo hành ấy cứ thế xảy ra trong suốt một thời gian dài. Mãi cho đến khi có thai, mẹ em phát hiện ra, chuyện này mới chấm dứt. Mẹ em đưa em đi phá bỏ đứa bé vì muốn tốt cho tương lai của em, nhưng không ngờ lại khiến em có khả năng không sinh được nữa. Điều đó khiến Nhật bị ám ảnh, ghét bỏ đàn ông và sợ hãi gần người lạ.
Tôi không biết phải nói sao, cũng không biết nên làm thế nào để an ủi hay xoa dịu nỗi đau này của em. Lúc đó, tôi chỉ có thể ngồi yên nghe Nhật kể, rồi lặng lặng đi ra ngoài.
Thực ra, lúc đó tôi cảm thấy tức giận thay cho em, không nhịn được nên mới đi ra ngoài. Nhưng hình như phản ứng đó của tôi khiến em hiểu nhầm. Từ sau chuyến đi, em đột nhiên biến mất, không liên lạc với tôi nữa. Tôi phát hoảng, đến ký túc tìm thì bạn em báo rằng em đã xin nghỉ học. Tôi hoang mang đến tận nhà của Nhật, thì mẹ em nói rằng em không muốn gặp mặt ai.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không ghét bỏ gì Nhật sau khi nghe chuyện của em, thậm chí còn yêu em hơn, vì em đã chịu nói ra những điều đó với tôi. Nhưng không ngờ lại khiến em hiểu nhầm như vậy.
Theo Ngọc Ly (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)