Tôi và Trọng mới kết hôn được hơn 2 tháng. Vậy mà có ai ngờ, ngay lúc này, tôi muốn đặt bút ký đơn ly hôn anh ngay lập tức. Không thể tin được anh lại lừa dối tôi chuyện động trời như vậy.
Nói không phải tự cao nhưng tôi được mọi người nhận xét là có nhan sắc. Tôi lại được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhà có công ty riêng. Nếu không phải vì quá yêu Trọng, tôi sẽ không bao giờ lấy một người đã qua một lần đò như anh.
Tôi và Trọng quen nhau rất tình cờ. Hôm ấy tôi bị người ta tông trúng. Thay vì ở lại xem tình hình của tôi thế nào, họ lại rú ga bỏ chạy. Mọi người xung quanh sợ liên lụy nên không dám đưa tôi đi cấp cứu. Chỉ có Trọng là sốt sắng. Anh đưa tôi vào viện, còn ứng tiền viện phí cho tôi.
Sau lần đó, tôi thấy Trọng có ơn với mình nên tìm cách trả món nợ ân tình. Biết Trọng đã mất vợ, con lại ngây dại, tôi hay đến dạy con anh học bài. Thi thoảng còn đưa thằng bé đi chơi. Đối với con riêng của chồng, tôi luôn xem như con ruột.
Quen nhau được một thời gian thì Trọng tỏ tình với tôi. Nghĩ anh thật thà, chân chất, bản thân lại có tình cảm với anh nên tôi đã nhận lời yêu. Rồi 3 tháng sau, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Ngày tôi làm vợ Trọng, bố tôi trao cho anh một căn nhà ở giữa trung tâm thành phố và đầu tư 2 tỷ cho dự án mới mà anh chuẩn bị khởi nghiệp.
Tưởng chừng cuộc hôn nhân của tôi sẽ không có gì phàn nàn. Nhưng vấn đề giữa chúng tôi lại vô cùng tế nhị. Đó là hai tháng trời kể từ khi làm vợ Trọng, tôi và anh chưa một lần gần gũi. Nói ra lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, mỗi lần tôi muốn được gần chồng, anh lại né tránh. Khi thì anh bảo bận, lúc lại kêu cả con trai vào ngủ chung.
Cho đến đêm hôm qua, chồng tôi đi uống rượu với bạn. Khi về nhà, anh đã ngà say. Trong cơn say, Trọng lao vào tôi. Thế nhưng khi vừa nằm xuống giường, anh lại gọi tên người vợ quá cố làm tôi sốc thực sự. Vì cảm thấy bị xúc phạm, tôi đẩy Trọng ra nhưng anh lại không tha cho tôi. Anh rút ví lấy 200 nghìn rồi ném xuống giường và đòi được gần gũi tôi. Tôi đoán chồng tôi đã say quá mức, đến nỗi không nhận ra vợ và còn nghĩ tôi là gái bán hoa nữa.
Không thể chịu được, tôi đã gắng gượng chạy thoát khỏi vòng tay chồng. Bị ngã lăn ra giường, chồng tôi vẫn thì thào gọi vợ cũ, anh còn nói anh chỉ cưới tôi vì tiền. Tôi không dám tin vào sự thật kinh hoàng ấy. Nó quá sức tưởng tượng của tôi mọi người ạ.
Cả đêm qua tôi đã thức trắng và suy nghĩ rất nhiều. Còn chồng tôi vẫn không biết những gì anh đã nói trong cơn say. Bản thân tôi rất yêu Trọng, nhưng tôi sợ thời gian cũng không thể kéo anh về phía mình. Mọi người cho tôi lời khuyên được không, tôi nên dừng lại hay cố gắng để anh thật tâm yêu mình?
Theo L.N.T.T (Nhịp Sống Việt)