Con viết điều này ra cũng mong bố hay vào đọc trang này sẽ đọc được dòng tâm sự của con.
Ngày con ra trường đi làm rồi quen chồng con bây giờ, bố biết hoàn cảnh của người ta, bố phản đối dứt khoát không cho lấy. Bố bảo với tính cách ấy con ở cùng rồi con khổ thôi. Con không nghe lời bố, quyết tâm đến cùng. Con nghĩ con đã gặp được người mà con có thể cùng đi chung một con đường như bố và mẹ đi chung bao năm qua.
Ngày bé con đã gặp phải chuyện không hay, con không dám kể bố mẹ nghe. Con luôn thấy bất an. Từ một cô bé tự tin, sau chuyện đó con trở nên nhút nhát tự ti. Lớn lên con chưa bao giờ cảm thấy an toàn. Con sống mà luôn lo sợ.
Chỉ đến khi con gặp chồng con bây giờ, anh cho con cảm giác bình yên lạ lắm bố ạ. Con quyết tâm bỏ qua lời khuyên của bố. Rồi bố cũng chiều con bố đồng ý. Bố coi và đối xử với anh ấy còn hơn là con trai của bố, con mừng lắm bố ạ.
Sau nhiều khó khăn con cũng có được các cháu. Có được các cháu cũng nhờ sự trợ giúp của bố mẹ rất nhiều. Con nghĩ do áp lực công việc mà anh ấy trở nên lạnh nhạt với con. Nhưng không bố ạ.
Anh ấy thú thật sự thật với con từ 6 tháng trước. Hồi anh ấy lấy con cũng chỉ vì anh ấy muốn ổn định. Vì con yêu anh quá nhiều anh không nỡ bỏ. Và lý do quan trọng nhất là anh ấy muốn con sinh cho anh ấy một đứa con. Giờ sau khi sống chung anh ấy nhận ra bọn con không có điểm chung, anh ấy không muốn trở về nhà. Anh ấy đã yêu người khác, người ta cho anh ấy tất cả những gì mà con không thể đem lại cho anh ấy. Giờ với anh ấy, người ta là tất cả.
Chuyện bọn nhỏ ốm đau rồi chuyện anh làm gì ở đâu người ta còn biết rõ hơn cả con. Người ta hiện hữu trong nhà con, trong đầu óc anh ấy kể cả lúc ngủ. Anh ấy bảo anh ấy là người sai, lỗi tất cả do anh ấy.
Con tưởng như con đã chết khi nghe nhưng lời ấy. Sau 10 năm con bỏ bạn bè, con bỏ cả bố mẹ, con đặt gia đình chồng cao hơn cả bố mẹ, để con nhận lại được những gì đây? Họ quen nhau hơn 3 năm mà đi quá giới hạn cũng lâu rồi. Con tin tưởng chồng con tuyệt đối nên không bao giờ nghĩ chuyện lại đến mức này.
Giờ nhìn bọn nhỏ, con không biết con phải làm gì. Con nhẫn nhịn, con vật vã đau khổ một mình. Ban đầu con tự thỏa thuận với bản thân là ừ thôi sao cũng được, cứ để yên thế đợi bọn nhỏ lớn hơn chút. Nhưng bố ơi, con yêu chồng con rất nhiều nên con không thể bỏ qua những thái độ của anh ấy mà sống được.
Anh ấy thấy con là nhăn nhó cau có. Anh ấy đi chơi với người ta qua đêm. Hẹn nhau đi nhà nghỉ. Con không theo dõi nhưng con biết hết. Rồi hai người nhắn tin cho nhau hàng ngày, kể cả lúc ở nhà. Con có nói chuyện với người kia. Cô ta bảo họ đến với nhau vì tình yêu chứ không vì một cái gì khác. Cô ta nói sẽ đợi đến lúc con đồng ý ly hôn. Họ yêu nhau nên có thể chờ nhau cả đời.
Con nói điều này là bất hiếu nhưng bố ơi con chỉ muốn chết thôi. Như ngày con còn bé khi con gặp chuyện, con cũng chỉ muốn chết thôi. Sau bao năm cái cảm giác ấy lại quay lại với con. Con đã lên tầng thượng của một tòa chung cư định nhảy xuống. Nhưng đúng lúc đó con nhận được điện thoại của bố.
Con lớn rồi mà con vẫn như đứa trẻ không chịu lớn phải không bố? Con nhận ra giờ con không chết được. Bố mẹ giờ cũng bắt đầu nghỉ hưu. Bọn nhỏ còn quá bé. Con phải gắng gượng để làm trụ cột cho các con của con. Bố cho con ly hôn về nhà sống với bố mẹ được không bố?
Theo Giấu Tên (Helino)