Nhìn cảnh chồng lặng lẽ xếp đồ rời khỏi căn nhà, tôi không sao cầm được nước mắt. Gần 10 năm làm vợ chồng, tôi không thể nào hình dung được có ngày cuộc hôn nhân của mình lại chấm dứt theo cách này.
Nhưng… chẳng còn cơ hội nào cho tôi để níu kéo chồng. Hơn ai hết tôi hiểu anh là người như thế nào. Một khi đã quyết định và công khai như vậy nghĩa là tình cảm anh dành cho tôi không còn nữa.
Vợ chồng tôi có với nhau 2 đứa con gái. Các con đều đáng yêu, xinh xắn… Trước đây kinh tế của gia đình tôi cũng chỉ vừa đủ tiêu… Công việc của chồng tôi chỉ được cái ổn định nhưng thu nhập thấp. Không bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi quyết định lao vào làm kiếm tiền.
Tôi là người may mắn trong sự nghiệp, lại thêm có chút năng lực và khả năng giao tiếp tốt nên tôi nhanh chóng thành công. Chỉ sau 2 năm nỗ lực hết mình, tôi đã lên được vị trí cao của công ty mà tôi đang làm.
Nhưng đổi lại, cái giá mà tôi phải trả cho sự thành công đó là thời gian cho gia đình bị chiếm quá nhiều.
Tôi không có thời gian và cả sức lực để chăm lo cho các con. Tôi dùng tiền để thuê người giúp việc. Mỗi lần tôi thức giấc là các con đã đi học, còn khi tôi đi làm về, các con đã ngủ say. Đã quá lâu rồi tôi chưa từng một lần tự nấu bữa cơm cho chồng, cho con. Thậm chí, cơm người giúp việc chuẩn bị cho cả nhà tôi cũng chẳng có thời gian ăn…
Thời gian đầu, chồng cũng rất thông cảm cho tôi, hỗ trợ tôi hết sức. Nhưng càng lúc tôi càng quá bận rộn. Cả ngày tôi chẳng cả nhìn thấy mặt các con… Mọi thứ cứ cuốn tôi đi.
Hàng tháng tôi đưa cho chồng một khoản lớn để mặc anh lo liệu cho gia đình, từ chuyện thuê người giúp việc, đưa đón các con đi học, chăm chút cho chúng…Tất cả đều do chồng tôi đảm nhiệm.
Anh bắt đầu ca thán. Tôi cũng có nghĩ ngợi nhưng vì bận quá tôi cũng mặc kệ. Sau cùng, tôi cũng không thấy chồng nói gì nữa. Tôi cứ ngỡ chồng đã thông cảm hơn cho mình…
Vậy mà, một đêm mùa đông, khi tôi trở về và hào hứng khoe với chồng về khoản tiền lớn mà tôi vừa kiếm được. Đáp lại, anh dửng dưng, rồi đứng lên đưa cho tôi tờ đơn ly hôn khiến tôi chết lặng.
Tôi nghĩ anh chỉ giận mình nên khóc lóc rồi xin lỗi. Tôi cũng cầu xin anh đừng ly hôn vì các con. Nhưng dù tôi nỗ lực thế nào, anh cũng chỉ lạnh lùng đáp lại: “Anh chẳng còn chút tình cảm nào với em. Anh yêu người khác rồi. Giờ anh muốn sống với cô ấy. Anh nhất định phải ly hôn”.
Suốt mấy tháng trời tôi thuyết phục mà không được, cuối cùng tôi phải buông xuôi. Chồng tôi ra đi cũng không đòi hỏi gì về tài sản. Thứ duy nhất mà anh muốn là tự do vì không thể ở bên người vợ không ngó ngàng gì đến gia đình như tôi.
Anh dọn ra ngoài, ở trọ với một cô gái mà anh yêu. Cô ấy cũng chẳng có gì… Hai người họ đều nghèo. Thế nhưng giờ tôi mới là kẻ thua cuộc.
Theo Thu Trâm (Khampha.vn)