Thấm thoát, tôi đã lấy chồng được hơn 5 năm. Tôi không biết có thể duy trì sự chịu đựng của mình bao lâu nữa. Tôi quá mệt mỏi với người chồng ích kỉ và coi thường vợ…
Chúng tôi lấy nhau sau khi “bác sĩ bảo cưới”. Thời điểm đó, chúng tôi cũng đã yêu nhau được 3 năm. Tôi đã muốn cưới nhưng anh còn chần chừ. Lúc đó anh bảo còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp, chưa muốn vội vã lao vào hôn nhân. Nhưng tuổi xuân con gái có thì… Tôi thực sự không thể chờ đợi anh lâu thêm.
Đúng vào cái lúc căng thẳng ấy thì tôi có bầu. Tôi nghĩ nó là một định mệnh để gắn kết chúng tôi với nhau. Lẽ ra, tôi phải tỉnh táo để nhận ra ngay từ đầu người đàn ông đó không đáng để mình phải sống cùng cả đời.
Nhưng lúc đó chỉ nghĩ đến cảnh không chồng mà chửa, nghĩ đến cảnh mình cũng không còn trẻ trung gì nữa, tôi chỉ một mực giục cưới cho bằng được.
Anh cưới tôi trong sự gượng ép mặc dù chẳng phải tôi gài bẫy gì anh. Kể từ ngày đó, chồng luôn coi tôi như một thứ gánh nặng cuộc đời. Mỗi lần cãi nhau, tôi có phàn nàn điều gì thì y như rằng anh lại nói: “Tôi chỉ có thế thôi sao ngày xưa cô sống chết đòi lấy tôi?”.
Tôi có nhịn cho xong. Bản thân tôi là người phụ nữ khá cam chịu và có tư tưởng truyền thống. Tôi không muốn gia đình tan vỡ để rồi con cái phải bơ vơ. Sinh xong đứa con đầu, tôi cố gắng hết sức để giữ gìn hòa khí vợ chồng.
Những lúc vui vẻ thì không sao, nhưng mỗi khi công việc không thuận lợi, chồng lại đay nghiến tôi. Anh bảo anh khó thăng tiến trong sự nghiệp là tại tôi. Tại tôi ép anh cưới sớm nên anh không chuyên tâm được sự con đường công danh. Tôi là gánh nặng đeo bám đời anh. Lẽ ra nếu không cưới tôi lúc đó anh còn có thể phát triển nữa…
Cứ như vậy, chồng không thành công là quay ra rủa xả tôi. Tôi chẳng hiểu mình làm gì nên tội trong việc này. Tôi đã cố nhịn nhưng nỗi tủi hờn cứ trào dâng lên trong lòng. Mỗi khi muốn ly hôn tôi lại thương hai con sẽ phải bơ vơ, có bố thì không có mẹ nên lại nhủ bản thân mình cần phải nhẫn nhục hơn nữa.
Cho tới hôm vừa rồi tôi nghe lén điện thoại của chồng với bạn. Chồng tôi kêu ca phàn nàn với bạn. Anh dùng những lời lẽ nặng nề nói về tôi như thể tôi là nghiệp chướng của đời anh. Anh bảo tôi là loại “hãm”, lấy tôi anh mới lẹt đẹt thế này chứ không giờ đã phải làm to lắm rồi. Anh còn thở dài thườn thượt nói rằng sai lầm lớn nhất của đời anh là cưới tôi.
Không thể nào cầm được nước mắt, tôi cứ thế bật khóc nức nở. Bao năm qua tôi cố gắng, hi sinh vì chồng vì con để được đổi lại những lời cay đắng này sao? Mặc dù biết các con rất quý bố nhưng không còn cách nào khác, tôi buộc lòng phải ly hôn. Tôi không thể cả đời ở bên người đàn ông coi mình như một thứ ám quỷ.
Viết đơn ly hôn, mà nước mắt tôi cứ lăn dài…
Theo Mai Ly (Khampha.vn)