Trước khi trở thành một bà mẹ bỉm sữa, vợ tôi đích thị là một người nghiện mua sắm. Mỗi lần lĩnh lương, điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến đó là phi ngay ra các cửa hàng quần áo để thỏa mãn nhu cầu mua sắm. Ấy vậy mà từ khi sinh con, cô ấy tiết kiệm một cách đáng nể.
Vợ tôi sinh con được 10 ngày thì đến sinh nhật của cô ấy. Tôi muốn nhân dịp sinh nhật vợ tặng cô ấy quà sinh nhật và cả quà cảm ơn vì đã mẹ tròn con vuông nên quyết định mua hẳn một đôi giày hiệu cho cô ấy. Nếu là vợ tôi của trước kia, chắc chắn cô ấy sẽ ôm chầm lấy tôi rồi cảm ơn rối rít. Vậy mà bây giờ, vợ tôi nhìn đôi giày tiếc nuối rồi bắt tôi đi trả lại trong sự ngạc nhiên của tôi.
Nhưng việc vợ tôi thay đổi như vậy không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tôi không biết các bà mẹ sau khi sinh con có như vợ mình không. Còn vợ tôi, cô ấy nhớ nhớ quên quên mọi chuyện.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố nên không được bố mẹ hai bên đỡ đần nhiều. Hôm ấy tôi đang ở cơ quan thì nhận được tin nhắn của vợ. Cô ấy khoe mua được con cá ngon để nấu dấm, còn hẹn tôi về sớm để ăn.
Tôi thích ăn dấm cá lắm, chiều hôm ấy còn hí hửng khoe với mấy cậu đồng nghiệp. Khi tôi về đến nhà thì vợ tôi đang ôm con ngủ. Lúc ấy tôi đã ngửi thấy mùi khét nhưng lại tưởng nhà hàng xóm nấu cháy món gì. Nào ngờ món dấm cá của vợ tôi đã thành than từ lâu. Thấy tôi luống cuống tắt bếp, vợ tôi còn nói với giọng ngái ngủ: "Ơ rõ ràng em đã nấu đâu. Đang định ngủ dậy mới nấu cơ mà". Nhưng thôi, nhờ hôm ấy mà vợ tôi mới chịu cùng chồng con ra ngoài ăn hàng.
Vẫn là chuyện trí nhớ của vợ tôi, hôm qua chỉ vì cái trí nhớ ấy mà vợ chồng tôi được phen xanh mặt. Chuyện là thế này, tối qua vợ tôi nói đưa con đi siêu thị chơi với người bạn. Tôi đã mở lời sẽ đưa cô ấy đi nhưng cô ấy không chịu, lại muốn có không gian riêng với bạn bè. Thế rồi không biết thế nào mà vài tiếng sau cô ấy lại về một mình.
Vợ tôi về đến nhà thì lăng xăng vào phòng bế con. Không nhìn thấy con, cô ấy la toáng lên hỏi tôi. Lúc này cả tôi và vợ đều cuống lên. Vợ tôi rối quá, còn quên cả những nơi cô ấy đã đi. Chúng tôi vội vàng đến siêu thị nhưng không tìm thấy con.
Sau đó tôi nhanh trí gọi cho bạn của vợ thì biết họ đã đến một nhà hàng để ăn sau khi đi siêu thị về. Tôi đưa vợ đến nhà hàng ấy thì thấy chủ nhà hàng đang bế con tôi trên tay, khuôn mặt cũng tỏ ra lo lắng.
Thì ra vợ tôi ăn xong bèn đưa con vào nhà vệ sinh thay bỉm. Chẳng biết cô ấy quên kiểu gì mà lúc ra khỏi nhà vệ sinh lại quên bế theo con. May là chủ nhà hàng phát hiện rồi trông con giúp chúng tôi. Tối qua trước lúc đi ngủ, vợ tôi vừa ôm con vừa trách bản thân. Còn tôi cũng được phen hú hồn vì suýt nữa thì lạc mất con.
Tôi không biết những người phụ nữ khác có giống vợ tôi không. Nhưng đúng là sinh đẻ cũng tàn phá người phụ nữ rất nhiều các bạn ạ. Giờ đã gần sáng nhưng tôi vẫn chưa ngủ được, nhìn vợ con nằm ngủ sau một buổi tối đầy nước mắt, tôi càng thấy thương vợ hơn. Có khi nào ngày mai đến cả chồng cô ấy cũng quên luôn không hả các bạn?
Theo Nguyễn Dương (Helino)