Tôi 29 tuổi, bố mẹ mất sớm nên bản thân cũng lăn lộn vất vả để ăn học cho xong. Học xong đại học, tôi làm việc cho một số nơi, đến giờ làm nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Tôi xuất phát điểm thấp, cộng với việc bản thân cũng không có tài năng gì nổi trội nên công việc văn phòng là phù hợp. Lương tôi 11 triệu, vợ tôi lương khá hơn một chút, 14 triệu. Chúng tôi kết hôn được hơn một năm và có với nhau một bé trai. Trước lúc cưới, tôi ở trọ, có một khoản tiết kiệm nho nhỏ chỉ đủ để lo tiền cưới, chưa đủ lực để mua nhà. Tôi muốn vợ chồng cưới xong thuê căn hộ nho nhỏ để ở, vợ lại sợ ở ngoài vất vả, cộng thêm việc bố mẹ vợ muốn chúng tôi ở cùng ông bà cho ông bà đỡ buồn. Có câu: "Xa thơm, gần thối", cộng thêm định kiến ở rể khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nhìn vợ, nhìn tình cảm bố mẹ vợ dành cho mình, tôi gật đầu đồng ý.
Vợ tôi rất tốt, biết lo toan cho gia đình nhỏ, chu đáo với cả bên nội (tôi còn chú dì cô bác ở quê) và ngoại (nhà vợ). Tôi cũng quý bố mẹ vợ, ông bà đối xử tốt với tôi. Tuy nhiên có phát sinh vấn đề về tài chính khiến tôi đang đau đầu mấy ngày nay. Hàng tháng tôi và vợ thống nhất tiền lương của tôi sẽ dành cho ăn uống, còn tiền của vợ để chi tiêu một ít, còn lại tiết kiệm. Chúng tôi dự định khi đủ điều kiện sẽ mua nhà và ra ở riêng. Trước tôi đưa cho mẹ 5 triệu để mẹ chi trả tiền ăn uống hàng tháng cho hai đứa (vợ chồng tôi ăn sáng, ăn trưa ở công ty). 5 triệu tôi đưa vợ trang trải các chi phí khác như tiền điện, nước, internet... Tôi chỉ giữ lại một triệu để tiêu vặt và đổ xăng, cuộc sống vẫn thoải mái.
Cách đây 4 tháng vợ sinh con, muốn tôi đưa thêm 5 triệu tiền ăn nữa cho mẹ. Dù hơi lăn tăn bởi giờ đây tiền gửi tiết kiệm hàng tháng của vợ sẽ giảm xuống, áp lực sẽ lại tăng lên, tôi vẫn vui vẻ đồng ý với cô ấy. Mấy hôm trước, tôi nghe vợ nói lại là mẹ nói chuyện riêng với cô ấy, muốn chúng tôi đưa thêm 5 triệu nữa (tổng 15 triệu) để trang trải chi phí gia đình vì sắp tới bà sẽ đủ tuổi về hưu, lương thấp đi, rồi bế cháu để vợ tôi đi làm trở lại. Về cơ bản, vợ tôi đồng ý bởi cô ấy thoáng tính và không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng tôi thì không thể ngăn mình không suy nghĩ, đắn đo. Khi tôi nói: "Em và anh cần phải tính toán thật kỹ cho trường hợp này"; với một giọng khá nặng nề, vợ cau mày cho rằng tôi tiếc tiền và tính toán: "Ý anh là anh sẽ tính toán với bố mẹ"?
Tôi đã nghiêm giọng lại và chia sẻ ý kiến của mình với vợ: "Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, anh không tiếc tiền đối với bố mẹ, hơn nữa bố mẹ đối xử rất tốt với vợ chồng mình. Anh nỡ nào dám làm thế. Nhưng em nên nghĩ về việc gánh nặng bây giờ rất lớn, cho cả hai chúng ta. Với em, dù kiếm ra nhiều tiền hơn anh nhưng giờ đây khi kế hoạch tiết kiệm mua nhà không còn được duy trì đủ như trước, thêm vào đó, sắp tới con lớn hơn, chi phí cho con cũng tăng lên, chúng mình lấy đâu ra tiền để lo đây? Em sẽ đau đầu hơn, sẽ phải hạch toán tiền bạc cẩn thận hơn, sẽ phải tính toán nhiều hơn, tất nhiên áp lực sẽ nhiều hơn. Với anh, anh không muốn nhìn thấy em như vậy. Em sẽ buồn và lo lắng hơn mỗi khi nhìn thấy số tiền ít ỏi mà anh đưa về cho em. Rồi sẽ có lúc, áp lực đè nặng lên người giữ tài chính như em. Em sẽ cáu gắt và biết đâu một ngày sẽ giận anh vì anh chỉ là nhân viên văn phòng, sẽ không vui khi anh không thể kiếm thêm hỗ trợ cho em. Anh cần em hiểu suy nghĩ của anh và không được nghĩ như vậy về anh nữa".
Thú thực, lòng tôi như lửa đốt. Tôi không có nhiều vốn và kiến thức để chơi chứng khoán, cũng không có thời gian để ra ngoài làm thêm bởi ở công sở 8 tiếng là giới hạn cần tuân thủ. Với năng lực có hạn, đã có lúc tôi nghĩ đến việc xin đi làm bưng bê thêm ở quán ăn vào buổi tối, hỗ trợ thêm cho vợ. Công việc văn phòng mà tôi đang gắn bó chính là tương lai của tôi, mục tiêu phát triển và thăng chức sau này cũng nằm ở đó cả. Cậu em duy nhất của vợ tôi sang năm cưới, tôi muốn nhân cơ hội đó để chuyển gia đình ra ngoài sống riêng dù vợ tôi và mẹ vợ không thích cho lắm.
Tôi hiểu rằng, nếu sống riêng ở ngoài có thể chúng tôi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ cho căn nhà tương lai. Chúng tôi còn có kế hoạch dành riêng một số tiền nhỏ bỏ vào sổ tiết kiệm để sau này bố mẹ vợ về già có lúc cần đến. Thêm một cái sổ nữa với 500 nghìn đồng hàng tháng để phụ cho con chị gái tôi còn khó khăn ở quê, tôi muốn nó có tiền để được học đại học. Hôm nay, tôi sẽ đồng ý đưa cho mẹ thêm 5 triệu nữa. Có thể kế hoạch tiết kiệm sẽ phải tạm gác đi một thời gian chờ đến lúc chúng tôi ra ở riêng. Tôi muốn độc giả, những người có cái nhìn hợp lý và sáng suốt hơn, có thể tư vấn giúp, liệu tôi làm như thế có hợp lý hay không?
Theo Văn (VnExpress.net)