Sau khi phát hiện người chồng thứ nhất bị nghiện ngập tôi đã chia tay ngay sau khi mới lấy nhau được 1 tháng. 5 năm sau đó tôi lại kết hôn với người đàn ông đã li dị vợ và đang nuôi con gái.
Ngay từ khi xác định lấy anh, tôi tự dặn lòng mình sống thật tốt để có bến đỗ bình an lúc về già. Tôi sẽ là người mẹ tốt người vợ hiền coi bố con anh như là người thân yêu của mình và sẽ sống hết lòng vì một gia đình hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như những gì ta đã vạch ra. Khi sống chung với bố con anh tôi mới thấy không dễ dàng một chút nào. Con gái riêng của anh mới học có lớp 1 mà rất cứng đầu ngang bướng không bao giờ nghe những lời dạy bảo của tôi.
Đi học về con bé không chào ai, có nhắc nhở thì con cãi ngang: “Dì không phải là mẹ con nên chẳng có quyền gì”. Nhìn thấy con hỗn hào nhưng anh không mắng con mà nói tôi: “Em cứ khó tính thế bảo làm sao hai mẹ con không hợp nhau, con anh tự anh biết dạy nó thế nào”.
Thấy chồng nói thế tôi ức lắm nhưng đành phải nhịn cho yên cửa yên nhà và cũng từ đó để mặc hai bố con họ muốn làm gì thì làm.
Cho đến một ngày cô giáo đến nhà đưa cho vợ chồng tôi tờ 500 nghìn đồng và cô ấy bảo: “Con bé cầm tờ tiền to đi mua bánh nhưng chị bán quán tốt bụng đoán ngay tiền nó ăn trộm nên không bán mà giữ lấy đưa cho em. Dạo này mấy bạn trong lớp bảo con hay ăn quà trong lớp lắm đấy. Anh chị hãy bớt chút thời gian chú ý đến cháu nhiều hơn”.
Cô giáo vừa ra khỏi nhà, chồng chỉ thẳng vào mặt tôi mà bảo: “Suốt ngày chỉ có quanh quẩn xó bếp với đứa con mà cũng không làm đến nơi đến chốn, tôi không biết lấy cô về làm gì nữa”. Thấy anh đang giận, tôi chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Từ sau hôm đó tôi thường xuyên theo dõi con bé xem có còn ý định ăn trộm tiền không.
Tôi cố tình để tờ 10 nghìn đồng trong chiếc ví của mình và khép hờ tủ, thế nhưng hôm sau nhìn lại nó đã biến mất. Đoán ngay là con gái riêng của chồng đã ăn trộm, tôi liền lục cặp con và tìm ngay thấy tờ tiền 10 nghìn đồng. Hỏi con thì nó nói không ăn trộm, không biết tờ tiền đấy.
Tận tay bắt quả tang rồi mà con vẫn chối, trong lúc nóng giận tôi liền lấy roi đánh con để lần sau không còn cái thói ăn cắp ăn trộm nữa. Đúng lúc đang đánh con thì chồng ở đâu chạy đến giật luôn cái gậy trên tay tôi và đánh tôi: “Tôi đánh cho cô chừa xem lần sau còn dám động vào con tôi không, đúng là không phải máu mủ nên cô không xót con, cô đúng là con rắn độc”.
Nhìn thấy mẹ kế bị đánh, con gái ôm vết đau và khóc dữ dằn hơn khiến chồng càng tức hơn đánh liên tiếp vào tay vào mặt tôi. Dù thân thể tứa máu nhưng vết thương lòng tôi còn đau nhiều hơn. Tôi nói trong nước mắt: “Mới hôm trước anh bảo em phải dạy con, hôm nay con lại ăn trộm tiền, em dùng roi để dạy dỗ con thế mà anh lại đánh em thế này thì làm sao em dạy nổi con anh nữa. Là mẹ mà em chẳng có quyền gì sao?”.
Sau khi nghe những lời giải thích của tôi, anh không xin lỗi vợ mà bỏ mặc tôi với mâm cơm nguội lạnh còn anh dắt con gái ra ngoài ăn nhà hàng.
Cưới nhau chưa đầy năm, tôi đã ngột ngạt không chịu nổi bố con anh nữa, dường như càng cố gắng trở thành người mẹ tốt thì trong mắt bố con anh tôi càng xấu xa ác độc thì phải.
Bây giờ tôi mà li dị, chắc mọi người sẽ cho là tôi sống chẳng ra gì nên mới phải trải qua 2 đời chồng thế này. Nhưng cứ sống mà không có quyền hành gì chẳng khác nào là ô sin cho hai bố con anh. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Lê Thúy (Helino)