Tôi và chồng kết hôn tới nay cũng được 7 năm, đã có với nhau hai con nhóc con đáng yêu kháu khỉnh. Trộm vía, công việc của chồng tôi kể từ sau khi sinh bé thứ hai thì thăng tiến vù vù. Anh thường xuyên được cử đi công tác trong và ngoài nước, cứ mỗi lần như thế tuy mẹ con đều buồn nhưng bù lại sẽ được nhận quà hậu hĩnh khi anh công tác trở về.
Bản thân tôi vì có chồng ăn nên làm ra nên chỉ ở nhà đóng vai trò nội trợ. Nhiều người cho rằng tôi không khôn ngoan khi chọn lui về sau hậu trường xây tổ ấm cho chồng. Nhưng thiết nghĩ, tôi đi làm thì không có ai chăm con, bà nội bà ngoại cũng cáo bận không lên được. Bây giờ chồng tôi bỏ tiền ra thuê giúp việc thì tôi lại tiếc, mà để hẳn con cho người ngoài không máu mủ ruột già tôi cũng chẳng yên tâm.
Chính vì vậy, được sự ủng hộ của chồng, tôi chỉ ở nhà quanh quẩn bếp núc và kinh doanh online phọt phẹt lấy đồng rau mắm. Về căn bản, kinh tế đối với nhà tôi cũng đã có chồng gánh vác nên khá vững, mẹ con tôi chỉ việc ăn ngon mặc đẹp và ngoan là thích gì anh cũng chiều.
Nhưng không biết có phải vì tôi ở nhà nhiều nên bị đần đù đi hay không, tôi bắt đầu có cảm nhận rằng chồng tôi không tôn trọng vợ cho lắm. Mặc dù tiền nong anh vẫn đưa đủ, cũng ủng hộ vợ làm đẹp, mua sắm… nhưng anh lại chẳng mấy khi đưa tôi ra ngoài gặp bạn bè hay đồng nghiệp.
Tôi có lân la hỏi thì chồng tôi toàn lảng đi, nói rằng tôi không cần thiết phải có mặt. Những lần ấy tôi cũng buồn, nhưng nghĩ anh là người làm kinh doanh, anh biết cái gì cần thiết cái gì không nên thấy anh nói thế tôi cũng nén thở dài cho qua.
Hôm ấy cũng lại là một lần chồng tôi đi công tác trở về, như thường lệ, anh gọi ba mẹ con ra và phân phát cho mỗi người một món quà. Tôi với bọn trẻ dù thấy tục lệ này đã thành quen nhưng vẫn sướng rơn, vì nghĩ đó là công sức và tâm huyết của chồng. Sau khi nhận từ tay anh lọ nước hoa xịn có xuất xứ từ thủ đô nước Pháp hoa lệ, tôi cứ âm ỉ vui sướng trong lòng.
Sau thủ tục phát quà, gia đình tôi đáng lẽ sẽ ngồi quây quần bên nhau để ăn bữa cơm sum họp. Nhưng chồng tôi cáo bận tiếp đối tác đột xuất nên anh sẽ đi ngay. Lúc anh đi lên phòng thay quần áo mới, điện thoại của anh nhấp nháy báo tin nhắn. Tôi lướt qua xem người gửi là ai thì đọc được nội dung khiến tôi choáng váng:
"Anh yêu qua em chưa? Nhớ mang quà cho em đấy nhớ! Thương anh, chụt chụt."
Người này được anh lưu bằng ký tự P205, nên tôi đoán có thể là "phòng nhì" mà anh lén lút qua lại sau lưng tôi. Biết rõ mười mươi chồng có bồ nhưng tôi không làm ầm ĩ, chỉ lẳng lặng tiễn anh ra xe ô tô như mọi lần tiễn chồng đi làm. Đến khi anh gần đi, tôi lấy cớ quên đồ trong cốp xe nhờ anh mở cốp. Chồng tôi cứ ngần ngừ mãi, nhưng vì thấy tôi giục nên anh cũng đành chiều theo ý vợ.
Ngay khi cốp xe mở lên, tôi thấy một thùng giấy khá to. Đoán là quà của cô nhân tình ở trong ấy, tôi tiện tay bóc thùng rồi ngó vào nhìn bên trong:
"Ơ thùng giấy này ở đâu ra đây anh? Của anh à? Để em xem có lẫn đồ của em vào đây không."
Tôi vừa nói vừa mở thùng, chồng tôi đứng cạnh không kịp ngăn cản. Khi những món quà dành cho nữ giới lồ lộ ra, anh mới chống chế:
"Của mấy chị em cùng phòng nhờ mua đồ xách tay. Em đừng nghĩ linh tinh."
Vậy là xe lăn bánh, anh đem cả thùng quà to đùng vật vã sang nhà tình nhân. Kẻ làm vợ như tôi chôn chân tại chỗ, chỉ biết trách mình khờ khạo và quá tin tưởng chồng. Người ta vẫn nói giàu đổi bạn sang đổi vợ, xem ra chồng tôi đúng là đã có ý định đổi vợ thật rồi. Tôi nên làm gì đây, chia tay chồng để nhường anh cho cô bồ nhí kia trong khi bản thân ra đi tay trắng và không nghề ngỗng gì sao?
Theo Bôm Bốp NF (Helino)