Tôi năm nay 55 tuổi, tôi hiện làm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình. Vợ kém tôi 8 tuổi. Cô ấy cũng làm việc tại cửa hàng cùng với tôi. Hơn 20 năm ở bên nhau, tôi với vợ có với nhau 2 con trai. Các con tôi đều đã vào học đại học. Cửa hàng của chúng tôi vào những tháng cao điểm xây dựng có thể kiếm lời cả trăm triệu. Cuộc sống của chúng tôi khá ấm êm, hạnh phúc, dư dả về kinh tế. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu, là ước mơ của biết bao nhiêu người.
Tuy nhiên, mấy năm nay, tôi đã có tuổi, rượu bia nhiều nên mắc nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh về tuyến giáp. Bệnh tật hành hạ khiến tôi phải sử dụng nhiều thuốc, ham muốn, phong độ giảm sút rõ rệt. Khi gần gũi với vợ, tôi thường xuyên gặp phải tình trạng “chưa đi chợ đã hết tiền”.
Càng cố gắng, tôi lại càng không làm chủ được bản thân mình. Thấy vợ buồn bã, thất vọng rồi quay sang ghen tuông rằng tôi đã “đi chiều chuộng em nào”, tôi khó nghĩ lắm. Tôi đã cố gắng sử dụng thêm các loại thuốc bổ trợ những chưa có tác dụng. Vợ tôi đang ở độ tuổi hồi xuân nên lúc nào cũng hừng hực ham muốn, nằm cạnh vợ mà không thể chiều chuộng vợ, tôi chỉ biết tự trách bản thân mình.
Gần đây, tôi thấy vợ có chút thay đổi, em đi nâng mũi, nhấn mí và thường xuyên mua sắm quần áo đẹp. Cứ đến buổi chiều, tôi lại thấy vợ ăn mặc thật đẹp rồi dắt xe đi ra ngoài. Khi tôi hỏi, hôm thì em bảo em đi ăn cưới, hôm thì em bảo đi uống cà phê với bạn. Thấy em đi nhiều, tôi có đôi lời phàn nàn thì em nói: “Trước kia em bận bịu con cái chẳng đi đâu được. Giờ các con đã lớn, anh phải để em đi giao lưu cho có bạn có bè chứ".
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm đó, vợ tôi vội vã đi nhưng quên mất điện thoại ở nhà. Vợ tôi vừa đi một lúc thì chiếc điện thoại của em réo inh ỏi. Có một số điện thoại cứ gọi tớ gọi lui cho vợ tôi. Tôi nhấc máy thì bên đó không nói gì. Nghĩ là có khách gọi đặt hàng nên tôi lấy số của tôi gọi vào số máy đó thì đầu dây bên kia có giọng đàn ông nhấc máy. Bắt đầu từ đó, tôi nghi ngờ rằng vợ có bồ.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện vợ tôi thường gặp gỡ những chàng trai thanh niên kém tuổi ở nhà nghỉ. Đau khổ, nhục nhã, tôi không làm ầm chuyện mà hẹn gặp riêng vợ để nói chuyện cho ra nhẽ. Vợ tôi thừa nhận gần đây, em đã hẹn gặp những cậu thanh niên kém tuổi, khỏe mạnh để “tâm sự”. “Anh bị bệnh như vậy, em rất thông cảm nhưng em cũng có nhu cầu, ham muốn riêng của bản thân em. Hầu như những chàng trai trẻ em gặp chỉ là qua đường, gặp một lần rồi thôi. Em đã cố gắng làm mọi chuyện kín kẽ để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. Chứ em mà như người khác, em đã cặp bồ rồi bỏ đi theo người ta rồi. Mong anh hiểu và tha thứ cho em”, vợ tôi nói.
Những lời thanh minh của vợ khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi đã lớn tiếng đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Từ hôm ấy, cô ấy đi đâu tôi không rõ. Mấy ngày hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi biết tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Ai đã ở trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi xin một lời khuyên.
Theo Minh Thu (Dân Việt)