Tôi có bồ nhí được hơn nửa năm trời. Quyên là cấp dưới của tôi, mới ra trường, trắng trẻo, xinh xắn và đặc biệt rất ngọt ngào. Đương nhiên, tôi đủ nhận thức để hiểu rằng chuyện có người con gái khác ngoài vợ là điều không phải. Thế nhưng tôi lại không đủ dứt khoát hay mạnh mẽ mà tránh lưới tình của Quyên.
Cũng hơn 1 lần, tôi phũ phàng với cô ấy hòng chia tay, nhưng Quyên khóc lóc, bi lụy và níu kéo. Thậm chí, cô ấy nói rằng:
- Em không cần danh phận, em chỉ cần là người con gái trong bóng tối của anh thôi. Em biết anh yêu em mà, em cũng yêu anh, vậy tại sao mình lại phải chia tay?
Tôi thấy rất đúng! Chúng tôi đến với nhau cũng là tình yêu mà! Vậy là tôi lại mù quáng lao vào mối tình vụng trộm ấy. Quyên đúng là khờ khạo mà! Tôi từng nghĩ như thế. Vậy nên, tôi liên tục giúp đỡ cô ấy trong công việc, thường xuyên gửi tiền hoặc mua quà cáp đắt tiền để bù đắp cho sự thiệt thòi của Quyên.
Về phía vợ, tôi nghĩ Liên không biết. Bởi nếu biết thì làm gì có người vợ nào bình tĩnh và vẫn ân cần với chồng như thế?
Hơn nữa, tôi giấu cũng khá kỹ. Mỗi tuần, tôi gặp Quyên vào 2 tối, đi hẹn hò buổi trưa khoảng 3 hôm nữa, và lịch ấy gần như không đổi. Chưa kể, tiền lương tôi vẫn đưa vợ đều đều. Rồi ở nhà cũng không nhắn tin rồi tủm tỉm hay gọi điện thoại lén lút. Nói chung, tôi vẫn làm mọi việc giống như 1 ông chồng tốt của trước kia vậy.
À, duy chỉ có 1 lần, Liên nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi:
- Anh có đang giấu em chuyện gì không?
Tôi hơi bối rối:
- Làm gì có. Lương anh đưa em, chuyện công việc chỉ là không chia sẻ được vì em không hiểu chứ không phải giấu.
- Không, anh hiểu ý của em mà? Sao cứ lảng thế? Anh có người con gái khác, đúng không?
Tôi nhảy dựng lên, bảo:
- Làm gì có, em lại nói linh tinh.
- Anh biết tính em đấy, em rất thoáng. Nên nếu anh có lỡ làng với 1 ai, hãy chủ động chấm dứt đi đừng để em phải ra mặt. Nhưng hiền như em thường "độc", im im vậy thôi chứ đã ra tay, cả anh, cả ả không sống yên ổn đâu.
Tôi thoáng rùng mình, ôm vợ vào và bảo:
- Được rồi, anh hiểu tính em mà. Nhưng anh hứa, anh không có ai ngoài em và con gái, được chứ?
Sau buổi tối đó, Liên cũng không nhắc gì thêm về chuyện cặp bồ. Cô ấy vẫn chu đáo chăm sóc chồng và con. Vẫn ân cần quan tâm bố mẹ chồng, gửi thuốc thang, sữa canxi về cho họ. Còn tôi, tôi vẫn dày mặt qua lại với cô nhân tình bé bỏng, nhưng tôi cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ và chán dần nên lí do lí trấu để chỉ gặp nhau 1 lần/tuần.
Hôm vừa rồi, Liên nói phải đi công tác, cô ấy sẽ đem con về nội gửi sau đó tới thẳng sân bay vào Sài Gòn 4 ngày. Tôi cũng mừng nói với Quyên, nào ngờ cô ta nằng nặc đòi về nhà tôi. Hơi sợ nhưng đêm ấy tôi vẫn lén lút dẫn nhân tình về nhà.
Tôi và Quyên vừa ân ái một hồi, chăn ga gối đệm lộn xộn hết cả lên. Và lúc này, tôi chợt phát hiện 1 phong bì lạ. Tôi buông nhẹ cô nhân tình bé bỏng ra để với lấy, và mở ra đọc.
Tôi chết điếng thấy đó là tờ đơn xin ly hôn, kèm trong đó là 1 bức thư với lời nhắn: "Em đã cho anh thời gian để dừng lại những hành động sai trái, nhưng dường như anh không biết trân trọng. Và cũng đừng tưởng bỗng dưng em đi công tác, em chỉ thử lòng xem anh dám dẫn cô ta về nhà không thôi. Anh đã chạm tới giới hạn của em rồi! Ký đơn ly hôn đi.
Ngày mai, anh và cô ta cũng lên công ty nhận ảnh, băng ghi hình những hình ảnh vừa rồi nhé!"
Tôi và Quyên đều chết lặng, không nói lên lời khi đọc xong bức thư rồi. Phải vài phút sau, tôi mới trấn tĩnh lại và rút điện thoại gọi cho Liên nhưng chỉ có những tiếng "tút… tút" dài. Tôi phải làm sao đây?
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)