Năm 35 tuổi, tôi có một công việc với mức lương cao thuộc lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên tôi phải đi công tác nhiều, đồng nghĩa với chuyện tôi chẳng có thời gian hò hẹn, yêu đương như nhiều người khác.
Thấy tôi hơn 30 tuổi rồi mà vẫn lẻ bóng, gia đình tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ tôi gặp ai cũng nhờ họ mai mối cho tôi để tôi sớm lấy vợ. Trước đó, tôi đồng ý đến gặp Mai, vợ tôi bây giờ chỉ để làm vui lòng mẹ.
Ai ngờ, Mai xinh đẹp và dịu dàng hơn tôi tưởng tượng. Tôi đã phải lòng em ngay lần đầu gặp gỡ. Bố mẹ tôi cũng quý Mai ra mặt vì em có công việc ổn định, lại nhẹ nhàng, chu đáo. Vào cuối buổi xem mặt, tôi đã nhanh tay xin số điện thoại để hẹn gặp riêng với Mai.
Tuy nói rằng hẹn hò với nhau nhưng một tháng tôi chỉ gặp Mai được 1-2 lần, còn lại tôi với cô ấy chỉ nói chuyện qua điện thoại, mạng xã hội. Vì chỉ mải mê phấn đấu cho sự nghiệp nên tôi có rất ít kinh nghiệm tình trường.
Tôi cảm thấy rằng quãng thời gian yêu Mai là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi càng yêu cô ấy hơn, tôi không tiếc bất cứ thứ gì với cô ấy. Mai nói rằng em không ngại yêu xa, không sợ khoảng cách, miễn là tôi yêu em thật lòng, chân thành là đủ.
Sau 1 năm hẹn hò, tôi với Mai tổ chức một đám cưới rình rang. 1 tuần sau ngày cưới, tôi lưu luyến chia tay vợ để vào miền Nam công tác. Trước đó, tôi bàn với vợ sẽ cố gắng theo đến hết dự án rồi xin chuyển chỗ làm để được gần vợ và đỡ đần vợ khi mang thai, sinh con. Mai cũng nói rằng em còn trẻ, muốn tự do bay nhảy, phấn đấu nên cũng chưa muốn vội có con. Mai muốn chúng tôi kế hoạch khoảng 2 năm sau khi cưới rồi mới sinh con.
Tôi với vợ lại tiếp tục những quãng thời gian yêu xa, có khi vài tháng tôi mới về thăm em được 1 lần. Sợ vợ buồn, tôi thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho vợ nhưng cô ấy nói không buồn vì thường xuyên đi chơi, đi xem phim với bạn.
Hôm đó, tôi đang đàm phán với khách hàng thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Tôi nhấc máy lên thì tá hỏa khi nhận được thông tin vợ tôi bị tai nạn xe hơi, giờ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Không một giây chần chừ, tôi đặt vé bay thẳng từ TPHCM về Hà Nội với vợ.
Thấy tôi hớt hơ hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu chạy vào buồng bệnh của vợ, bác sĩ lại nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ: “Vợ cậu chỉ bị xây xước phần mềm thôi. Không vấn đề gì đâu. Xin chúc mừng cậu nhé, cô ấy mang thai 2 tháng rồi, có tim thai rồi nhé. 2 mẹ con đều khỏe mạnh cả.”
Tôi nghe những câu nói của bác sĩ mà đứng như trời trồng. Tôi với vợ không gặp nhau đến nay gần 4 tháng rồi, vậy mà cô ấy lại có thai 2 tháng là sao?
Bác sĩ thì làm sao có thể nhầm lẫn được. Cô ấy nói muốn kế hoạch, vậy tại sao lại có thai? Phải chăng cô ấy đã có người khác? Tôi không đủ tốt với cô ấy hay sao? Tôi thấy rối trí quá, không biết cái thai trong bụng cô ấy có phải con tôi không nữa.
Theo Minh Tùng (Dân Việt)