Vợ chồng tôi rất chênh lệch nhau về ngoại hình. Anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi, trẻ trung, cao ráo và đẹp trai. Tôi nhỏ con, tóc lại xoăn tít mù nên càng già hơn tuổi thật. Hồi yêu nhau, tôi vẫn hay hỏi anh tại sao lại chọn tôi giữa vô vàn những cô gái theo đuổi anh. Anh nói chỉ có tôi mang lại cho anh cảm giác yên bình của một gia đình.
Vì lớn tuổi hơn nên sau khi sinh con, nhan sắc của tôi càng đi xuống. Tôi xồ xề, ngấn mỡ, cơ thể lúc nào cũng bốc đủ thứ mùi. Chồng tôi vẫn đối xử với tôi như trước nhưng chính tôi tạo khoảng cách với anh. Tôi hay nổi cáu, giận dỗi nếu như anh chưa kịp giúp đỡ hay quan tâm tôi. Mỗi lần vợ chồng xích mích, chồng tôi lại lấy chai nước hoa quen thuộc ra ngồi ngửi.
Trước đây tôi rất ít khi hỏi về chai nước hoa ấy. Nó có hình dáng cũ kĩ, đã dùng được hơn một nửa, mùi cũng chẳng bằng mấy loại nước hoa bây giờ. Nhưng mấy tháng nay, hành động ngồi thần người ra hít nước hoa của chồng khiến tôi bực tức. Tôi tự suy diễn rất nhiều trong đầu.
Cuối cùng, tôi tự khẳng định đó chắc chắn là chai nước hoa trước đây người yêu cũ anh hay dùng hoặc cô ấy đã tặng anh. Tôi ghen mù quáng mỗi khi thấy anh cẩn thận mở nắp, đưa lên mũi rồi lại ngồi bần thần một lúc lâu. Tôi tưởng tượng đến cảnh anh đang nhớ về người cũ. Dù sao thì tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm mà. Huống gì bây giờ anh và tôi đang cãi vã nhau liên tục. Thế là từ bao giờ, tôi căm ghét chai nước hoa ấy.
Hai ngày trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau to vì chuyện đổi sữa cho con. Nói qua nói lại một hồi, chồng tôi lại bỏ ra phòng khách và lấy lọ nước hoa ra ngửi. Trong cơn giận ngùn ngụt đi kèm với cơn ghen, tôi lao ra, giật chai nước hoa trên tay anh rồi đập tan tành.
Chồng tôi sững người không kịp phản ứng. Đến khi thấy lọ nước hoa đã vỡ trên nền nhà, khuôn mặt anh mới hiện rõ sự đau khổ đến tột độ. Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi long mắt lên nhìn tôi. Lần đầu tiên anh nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù như thế.
Anh giơ tay định tát tôi nhưng rồi lại buông xuống và bỏ vào phòng đóng sầm cửa. Tôi bật khóc khi nghĩ rằng anh đang nhớ thương về người cũ mà đối xử với tôi như thế. Cầm điện thoại điện cho chị chồng mà tôi cứ khóc không ngừng.
Cho đến khi chị ấy nói: “Em trách lầm chồng em rồi. Đó là chai nước hoa của mẹ chị. Mẹ chị mất khi nó học lớp 8, vật duy nhất bà để lại chính là chai nước hoa ấy. Ngày xưa mẹ chị hay dùng nên chắc nó nhớ mùi hương ấy. Nó nói với chị rằng khi nào bé Cún lớn hơn, nó sẽ tặng lại cho em. Không ngờ em lại nông nổi thế".
Tai tôi như ù đi. Tôi bế con đứng trước cửa phòng. Gọi chồng, xin lỗi và năn nỉ anh nhưng anh vẫn không ra. Hai hôm nay, anh cứ đi đi về về và dùng sự lạnh nhạt để đối xử với tôi. Tôi ân hận lắm. Tôi có cảm giác gia đình tôi đang đứng trước một cơn sóng rất lớn. Phải làm sao để chồng tha thứ cho tôi đây?
Theo P.H (Helino)