Trong 10 năm chung sống với Jeff, tôi là một bà nội trợ không hơn, cả ngày quanh quẩn ở nhà với hai con. Trình độ học vấn của tôi không cao nên phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Jeff - chồng tôi và cũng là "người hùng" của cả nhà. Tôi có một chút tiền tiết kiệm, và chỉ vậy thôi tôi đã hài lòng với chính mình. Tôi nghĩ vợ chồng tôi không giàu, nhưng dù gì cũng chẳng kém ai nên không mảy may phòng bị.
Jeff là nhân viên kinh doanh. Ba năm trước, anh ấy nói rằng đã đầu tư vào một dự án nước ngoài. Nếu thuận lợi, anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trước. Nhưng cũng vì thế nên anh nói phải đi nước ngoài nhiều hơn "để giám sát việc kinh doanh". Tôi tin chồng nên không hỏi gì thêm. Tôi thậm chí còn hạnh phúc, hào hứng về tương lai tươi sáng hơn của cả gia đình.
Những chuyến công tác xa
Những chuyến ra nước ngoài vì công việc của Jeff diễn ra liên tục trong khoảng hai năm. Mấy tháng đầu, anh vẫn về nhà với mẹ con tôi vào Chủ nhật. Thế nhưng sau đó, anh bắt đầu mất hút ngay cả dịp cuối tuần. Có những lần Jeff đi nguyên tuần. Anh nói dự án đang thời kỳ bận rộn nên không thể không sát sao.
Tôi vẫn không nghi ngờ gì. Jeff không thờ ơ tôi hay các con mỗi khi về nhà, bất kể anh mệt ra sao. Đời sống tình dục của vợ chồng tôi cũng không bị ảnh hưởng. Hai vợ chồng vẫn thân mật mỗi lần anh về nhà. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình hoàn toàn khỏe mạnh.
Những lời hứa hẹn
Đầu năm ngoái, Jeff nói với tôi rằng anh ấy đã bỏ việc ở công ty để tập trung cho dự án ở nước ngoài kia. Anh cũng đề xuất bán căn hộ cả gia đình tôi đang ở để chuẩn bị nâng cấp lên một căn hộ rộng hơn. Ban đầu khá dè chừng nhưng nhờ sự động viên của anh, tôi cũng gạt lo lắng sang một bên.
Chúng tôi tìm được người mua căn hộ sau hai tháng rao bán nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tổ ấm lý tưởng mới. Tôi rất lo khi chỉ có một tháng để thu xếp rời căn hộ đó đi trong khi nhà mới vẫn chưa tìm được. Jeff hứa sẽ tiếp tục tìm.
Trong thời gian đó, Jeff nói tôi chuyển phần tiền thu được từ việc bán căn hộ cũ vào tài khoản ngân hàng của anh để phòng khi tìm được nhà mới sẽ thanh toán ngay. Tôi không biết gì về giao dịch nhà ở nên làm theo lời chồng. Dĩ nhiên là tôi cũng vẫn không nghi ngờ, bởi chúng tôi là vợ chồng kia mà.
"Người hùng" biến mất
Không lâu sau đó, Jeff ra nước ngoài trong một tuần. Chồng tôi nói rằng khi anh quay về, cả gia đình sẽ dọn đến nhà mới. Nhưng tôi không ngờ đó là lần cuối tôi được gặp "người hùng" của mình.
1 tuần liền anh không gọi về nhà, tôi bắt đầu lo rằng có chuyện gì xảy ra với anh. Tôi gọi vào số di động của anh thì bị sốc khi đường dây báo đã ngắt kết nối. Tôi hoảng hốt, nhanh chóng gọi cho gia đình, bạn bè nhưng không ai biết anh ở đâu. Một số người tỏ ra ngạc nhiên khi biết chuyện anh đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, bởi Jeff chưa từng nói với họ chuyện đó. Trong suốt 6 tháng tiếp theo, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi đã định báo cảnh sát nhưng nghĩ có lẽ anh sẽ trở về.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi ba mẹ con tôi bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà đã bán. Chúng tôi không có gì mang theo ngoài quần áo và một số vật dụng nhỏ đủ để nén trong 2 chiếc vali. Những đồ đạc to hơn chúng tôi trước đó đã bán bớt cho chủ nhà mới. Chỉ còn ba mẹ con, chúng tôi không thể mang theo nên nhờ họ cho hoặc vất đi dùm.
Đứng dậy từ số 0 và sự thật sau cùng
Đã một năm kể từ ngày Jeff bỏ lại chúng tôi trong cơn bão, ba mẹ con tôi hiện tại đang ở trong một căn hộ siêu nhỏ. Để trang trải cuộc sống, tôi làm bánh ngọt, đồ ăn nhẹ để bán. Trình độ không có và quen dựa vào chồng, nay gặp biến cố như vậy, tôi phải vật lộn với cuộc sống để nuôi các con, trả tiền thuê nhà. Tôi luôn biết ơn chủ nhà đã thương tình, chiếu cố cho ba mẹ con khi không ráo riết đòi tiền nhà mỗi tháng nếu tôi lỡ bị muộn. Thỉnh thoảng, bạn bè gửi tôi ít tiền để hỗ trợ tôi chi trả hóa đơn.
Bản thân tôi chưa thể nguôi ngoai sau khi chồng biến mất. Đôi lúc tôi căng thẳng, chán nản nhưng quyết không để lũ trẻ nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Tôi tìm mọi cách để các con bận rộn chơi đùa, học hỏi, miễn là không còn thời gian để nghĩ ngợi về bố của chúng.
Tôi bắt đầu cân nhắc đến việc tìm kiếm sự trợ giúp của chính phủ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Bị dồn đến hoàn cảnh này, tôi mới biết bản thân không phải tuýp phụ nữ nhu nhược, nhút nhát. Tôi thậm chí sẵn sàng làm bất kỳ công việc hợp pháp nào miễn các con được đi học, được hưởng nên giáo dục thật tốt. Tôi mừng khi các con bắt đầu ngừng hỏi về bố của chúng. Tôi cũng đã ngừng khóc khi nghĩ về chồng.
Một cuộc gặp gỡ với bạn của Jeff đã cho tôi biết sự thật về anh. Thì ra người chồng "tuyệt vời" ngày nào đã không chung thủy, gian dối với tôi từ nhiều năm nay. Những chuyến viếng thăm nước ngoài thường xuyên kia, anh ta đi cùng nhân tình. Người bạn này biết chuyện đó đã được một thời gian khá lâu nhưng không nói với tôi bởi anh ấy không muốn rắc rối.
Anh ấy nói với tôi rằng Jeff bây giờ có rất nhiều nhân tình ở nước ngoài. Tôi hiểu ra rằng anh ta đang tiêu pha cùng họ bằng khoản tiền bán căn hộ của chúng tôi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi dại, nhưng tôi vẫn vài lần nghĩ đến việc tìm Jeff và thuyết phục anh ta quay về. Tôi sợ anh từ chối nên cuối cùng cũng bỏ qua ý định đó. Chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp, và tôi không nghĩ anh ta định ly hôn tôi. Tôi oán hận Jeff vì những gì anh đã làm, nhưng một phần trong tôi vẫn yêu anh. Tôi vẫn hy vọng rằng anh sẽ trở lại bên mẹ con tôi một ngày nào đó.
Theo Miao (Helino)