Tôi đang gặp phải một tình huống hết sức khó xử. Nếu muốn được lòng nhà chồng thì sắp tới vợ chồng tôi sẽ có cuộc sống rất khó khăn. Còn bây giờ nói lại những lời đã hứa cũng bị xem là lật lọng.
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Cuộc sống của chúng tôi cũng chật vật khó khăn lắm chứ không dư giả gì. Chúng tôi đầu tư vào một xưởng may, nhờ gặp được cơ hội nên vợ chồng tôi cũng có chút vốn liếng sau nhiều năm lăn lộn.
Vợ chồng tôi ở quê có tiếng đã có nhà thành phố nhưng thú thật thu nhập của chúng tôi chỉ đủ chi tiêu hàng tháng. Vậy nhưng chồng tôi lại muốn đẹp mặt với anh em, họ hàng nên rất hay khoe khoang. Mỗi khi nhà có công việc, đáng lý sẽ chia đều cho cả chồng tôi và anh chồng. Nhưng chồng tôi lại không muốn như thế, lúc nào anh cũng xung phong chịu hết mọi khoản chi tiêu dù có lúc phải đi vay chỗ khác để bù vào.
Tết năm nay cũng vậy. Vì cuối năm ngoái chúng tôi bị thua lỗ một lô hàng nên dự tính sẽ không thể ăn Tết to như mọi năm. Tôi cũng đã nói với chồng hạn chế chi tiêu khi về quê ăn Tết. Đợt ấy tôi về sau chồng mấy hôm vì còn lo việc sổ sách. Chồng tôi dẫn các con về nhà chồng mới được 3 hôm đã gọi điện cho tôi nhờ gửi tiền gấp. Tưởng có chuyện hệ trọng, ai ngờ chồng tôi cầm hết tiền đi mua cho bố mẹ chồng tôi một chiếc tivi to và dàn loa đời mới.
Tôi không phải người hẹp hòi. Nhưng cái gì cũng nên có sự hợp lý. Bố mẹ chồng tôi già rồi, dùng tivi cũng không cần loại phải lớn như những chiếc tivi ở nhà hàng. Chưa kể chồng tôi còn mua cả dàn loa to đùng cho bố mẹ nghe. Như thế là rất phí phạm.
Vì chuyện đó tôi biết khi chồng đã mua nên đành im lặng. Nói ra thì mọi người lại càng nghĩ tôi là con dâu mà tiếc với bố mẹ chồng thôi. Tuy nhiên sau lần ấy tôi cũng đã nói thẳng với chồng. Dù sao chúng tôi cũng còn khó khăn, hơn nữa chồng tôi không nhất thiết phải chứng tỏ mình là người có tiền như vậy.
Thế nhưng chồng tôi bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói. Chuyện là anh chồng tôi chuẩn bị làm nhà. Khi nghe anh chồng thông báo, tôi cũng xác định sẽ cho anh vay khoảng 100 triệu, lúc nào anh có thì trả và tôi cũng không lấy lãi.
Tôi đã tính toán hợp tình như thế, nhưng không ngờ chồng tôi lại tự quyết mà không qua ý kiến của vợ. Hôm nay anh chồng tôi gọi điện hỏi khéo tôi chuyện tiền bạc. Tôi cũng thành thật nói rằng chỉ cho anh vay được 100 triệu vì khả năng không cho phép.
Nghe tôi nói xong, anh chồng tôi ngạc nhiên: "Ơ sao thím lại nói thế. Rõ ràng hôm ngồi nói chuyện, chú Hạnh bảo sẽ cho tôi vay 500 triệu rồi cơ mà. Chú ấy hứa như vậy tôi mới dám làm to chứ không thì tôi cũng chỉ làm căn nhà nhỏ thôi. Giờ thím nói vậy tôi biết tính sao?".
Sau khi anh chồng gác máy, tôi gọi cho chồng hỏi rõ thì được anh trả lời tỉnh bơ đúng là hứa cho anh chồng vay 500 triệu. Anh còn nói anh chồng tôi khó khăn nên dù phải vay mượn anh cũng sẽ xoay xở bằng được. Vả lại ở cái làng ấy có mình chồng tôi lên thành phố nên anh không muốn để bố mẹ, anh trai chịu thiệt.
Chồng tôi vì muốn mát mặt với mọi người mà sắp đẩy mẹ con tôi vào cảnh nợ nần. Tôi chẳng biết nói gì với anh nữa. Bây giờ có phải khổ cho tôi không. Chồng hứa một đường, vợ hẹn một nẻo. Nếu tôi cương quyết không cho anh chồng vay thì mang tiếng keo kiệt. Còn cố cho anh chồng vay thì vợ chồng tôi cũng khốn đốn. Bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này thế nào hả các bạn?
Theo T.H (Helino)