Tôi thuộc mẫu con gái dịu dàng, nhu mì. Lối sống giản dị, chân phương của tôi luôn nhận được lời khen từ mọi người. Nhưng cũng vì tính cách ấy mà tôi dễ bị bắt nạt, chịu thiệt thòi.
Vì ngại giao thiệp, ít nói nên gần 30 tuổi tôi mới quen anh – mối tình đầu của tôi. Anh làm tại văn phòng dịch thuật nên rất giỏi ngoại ngữ. Hễ gặp khó khăn về mảng ấy, tôi luôn coi anh là "cứu cánh". Công việc của tôi thuận lợi một phần lớn nhờ có anh.
Anh đã ngoài 30 nên bố mẹ luôn nhắc nhở về chuyện lập gia đình. Vì người yêu tôi làm kinh tế giỏi nên đã tự mua được nhà riêng. Anh yêu thích cuộc sống tự do, ở một mình lại cuộc sống bận rộn khiến anh ấy hay ăn uống thất thường.
Anh dẫn tôi về nhà chơi với bác gái đôi lần. Mẹ anh hay hỏi thăm chuyện tình cảm của hai đứa. Bởi chỉ có tôi mới khiến người yêu mở lòng nên mối quan hệ của tôi và mẹ anh ngày càng thân thiết.
Chúng tôi đều không còn trẻ nên bố mẹ anh giục cưới. Một phần vì họ mong có cháu nội, một phần muốn có tôi về chăm lo cho anh. Trước khi tổ chức hôn lễ, bố mẹ tôi ở xa mời nhà anh về thăm quê và bàn chuyện đại sự.
Hôm ấy, chị gái tôi lấy chồng gần nhà về chơi và phụ giúp bố mẹ làm cơm. Chị mang theo con trai nhỏ hơn một tuổi đến cùng. Vì lâu tôi không được gặp cháu nên mải chơi với cháu, để bố mẹ tôi tiếp chuyện hai bác.
Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Cháu trai tôi tè dầm gần mâm cơm. Nước tiểu tràn ra, ướt hết một góc chiếu. Chị gái tôi luống cuống bế con ra ngoài để thay quần áo sạch. Tôi vội lấy giẻ thấm chỗ nước tiểu rồi dùng khăn giấy lau khô.
Mẹ anh tỏ thái độ khó chịu rõ rệt, còn lấy tay che mũi và khẽ giọng nói mất vệ sinh. Bố tôi mời bác trai thêm chén rượu. Ngay lập tức, mẹ anh lấy giấy ăn lau sạch tay rồi đứng lên. Cả nhà mời thêm nhưng bác nói đã no.
Sau hôm ấy, thái độ của bác gái với tôi thay đổi hoàn toàn. Sau bữa gặp mặt đó 2 tuần, tôi được rảnh ngày chủ nhật nên tôi gọi điện cho người yêu thì anh bảo đang ở nhà mẹ. Vì thế tôi chủ động đến nhà thăm bố mẹ anh để gặp anh luôn, nhưng tiếng mẹ anh sang sảng từ trong nhà vọng ra làm tôi đứng lại ở bậc cửa.
Bác đang khuyên răn anh không được qua lại với gia đình tôi ở quê. Việc yêu đương của hai đứa không bị ngăn cấm, bác đồng ý cho anh lấy tôi nhưng không được về quê tôi lâu. Bác thấy nhà tôi ở quê không có phép tắc, mất vệ sinh, để trẻ con tè dầm ngay gần mâm cơm là bác không chấp nhận được.
Tôi không vào nhà bác nữa mà lẳng lặng ra về. Tôi cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Không ngờ việc nhỏ đó trong mắt bác lại đáng ghê sợ như thế, làm bác có thành kiến luôn với gia đình tôi.
Giờ đây, tôi không biết làm cách nào để đối diện với người yêu. Nếu tôi về làm dâu nhà anh, bố mẹ tôi sẽ phải chịu ánh mắt kỳ thị, thiếu tôn trọng của thông gia. Còn bảo tôi chia tay lúc này thì tôi không thể vì tôi rất yêu anh. Mong mọi người cho tôi đôi lời khuyên.
Theo Tú Uyên (Helino)