Suốt 5 năm lấy chồng, tôi chưa một lần bị mẹ chồng săm soi phàn nàn, thậm chí về làm dâu tôi lại còn thấy sướng hơn là ở với mẹ đẻ. Bởi lẽ tôi chẳng phải làm gì, cháu đã có ông bà nội chăm, chuyện cơm nước giặt giũ thì đã thuê người giúp việc. Tôi tới chỗ làm ngồi buôn với mấy cô đồng nghiệp, đến khi tan ca thì đủng đỉnh về nhà. Ai cũng ghen tị rồi tấm tắc khen số tôi sao mà may thế.
Thế nhưng, đúng là trên đời chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. Chồng tôi yêu vợ thương con, lại chẳng hề hứng thú với chuyện ngoại tình, nhưng anh lại có sở thích kì dị khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Chồng tôi có hội bạn thân từ hồi đại học. Dù ra trường mỗi người một nơi nhưng chồng tôi và bạn bè vẫn duy trì tụ tập 2 tháng 1 lần. Kể từ khi lấy chồng, tôi bất đắc dĩ cũng phải tham gia những cuộc vui đó.
Việc thỉnh thoảng cùng chồng đi giao lưu bạn bè thực chất không thành vấn đề, nếu như chồng tôi không yêu cầu tôi phải mặc những bộ đồ thiếu vải để anh "ra oai" với lũ bạn.
Chuyện là kể từ lần đầu đưa tôi đi cùng, chồng tôi bỗng dưng nhiệt tình đưa vợ đi hết shop này đến shop khác để mua váy vóc, quần áo. Khổ nỗi tính tôi vốn thích ăn mặc kín đáo mà chồng lại chỉ ngắm tới mấy bộ hai dây, không thì là váy cúp ngực ngắn cũn cỡn. Tôi gạt đi thì chồng lại cương quyết phải mua cho bằng được. Sợ khiến chồng phật ý nên tôi cũng miễn cưỡng đồng ý, nghĩ bụng thôi thì cứ mua về rồi để đấy cũng được.
Ngờ đâu, sau đấy, cứ hễ đến hẹn tụ tập với bạn là chồng tôi lại lôi mấy bộ thiếu vải kia ra ép tôi mặc. Tôi giãy nảy lên thì anh bảo, vợ người ta muốn chồng dễ tính như thế còn không được, đây đường đường là chồng cho phép mà còn hạnh họe.
Dù không muốn nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Trong lòng tôi cứ lăn tăn mãi sao chồng mình đột nhiên lại dở chứng như vậy.
Cho đến một lần, vợ chồng tôi cùng bạn bè anh gặp nhau tại một quán karaoke. Do trong phòng quá ồn ào và bức bối nên tôi bảo chồng ra ngoài hít thở không khí một chút. Được một lúc, tôi quay lại thì thấy phòng đã tắt nhạc, mọi người đang ngồi uống rượu nói chuyện. Định đẩy cửa bước vào thì tôi nghe thấy mấy anh bạn quanh đó nhắc đến mình.
"Vợ thằng H. chịu chơi thật. Lần đầu tiên gặp tao thấy vợ nó ăn mặc kín cổng cao tường nên buột miệng trêu vài câu, giờ nhìn lại mới thấy vợ nó còn bạo hơn cả tưởng tượng. Trông hiền lành như thế mà hóa ra chẳng phải dạng vừa đâu. Tao có cảm tưởng sau mỗi lần gặp váy lại ngắn đi vài phân chứ chả đùa. Thằng H. may thật, lơ ngơ mà kiếm được cô vợ nóng bỏng phết. Nhưng quản không khéo, cứ để vợ hở hang thế kia thì có ngày bị cắm sừng cũng nên".
Tôi nghe xong mà chết lặng. Chồng tôi đã say mèm nằm vật trên ghế, tôi tự thấy xấu hổ quá nên chẳng còn mặt mũi nào mà quay lại phòng nữa. Hóa ra chồng tôi vì tự ái với lời trêu của bạn mà cứ năm lần bảy lượt ép tôi ăn mặc như thế. Trong khi tôi bị người ta đàm tiếu thì anh lại thích thú vì được bạn bè ghen tị. Chồng tôi chẳng quan tâm có cậu bạn nào ngó nghiêng tôi không, chỉ biết miễn có người khen anh có cô vợ thế này thế kia là mát lòng mát dạ lắm rồi.
Tức tối bỏ về nhà, nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương, tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng một mình mình ngồi cười cười nói nói với hội bạn của anh trước mặt bao người. Đến tôi còn nhìn chẳng lọt mắt mình, không biết những người xung quanh sẽ nghĩ tôi là loại người như thế nào nữa đây...
Theo Ngọc Ah NF (Helino)