Khi quyết định về ở nhà chồng, tôi đã đắn đo lắm. Tôi không sợ bố mẹ chồng vì họ đều hiền lành, dễ chịu. Tôi chỉ sợ mỗi chị chồng. Chị chồng tôi năm nay 40 tuổi rồi nhưng chưa có chồng. Sau khi bị u nang buồng trứng phải cắt bỏ cả hai bên, chị cũng không thể có con được nữa.
Tính chị chồng khó chịu, ăn nói điêu ngoa, lại hay bắt bẻ tôi từng chút một. Hồi trước, khi chưa cưới nhau, tôi đến nhà chồng chơi vài lần, lần nào tôi cũng điên đầu vì chị chồng.
Có lần đám giỗ, tôi mải làm gà với chồng nên không nghe chị chồng gọi vào giã mắm. Một lúc sau đem hai con gà vào, tôi nghe chị ấy huýt dài: "Ối dào, chưa về làm dâu mà đã không biết tôn ti trật tự rồi. Chị chồng gọi cũng chẳng lên tiếng dạ thưa". Chồng tôi khi ấy lên tiếng giải thích thì chị nói anh chưa chi đã để tôi trên đầu mà vác đi. Tức lắm nhưng nghĩ trước sau gì cũng là chị em nên tôi nhịn.
Sau đám cưới, tôi có ý định ra riêng nhưng chồng tôi không chịu. Anh nói nhà chồng rộng rãi, anh lại là con trai duy nhất nên không thể ra riêng được. Vì chồng, tôi đành bóp bụng ở lại nhà anh.
Ngay ngày đầu tiên làm dâu, tôi đã tức điên vì chị chồng. Mới 4 giờ sáng, chị ấy đã đập cửa phòng tôi rầm rầm. Tôi lò dò ra mở cửa, chị ấy mắng cho một trận vì không chịu dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. "Đợi người khác hầu hạ nữa à?". Tôi nói hôm qua đãi khách về trễ nên tôi mệt quá, chị chồng vẫn không để yên mà lôi tôi xuống nấu ăn.
Nấu xong, tôi mệt rã người nhưng chị vẫn bắt tôi phải dọn dẹp bếp núc cho sạch bóng. Khi mọi người ăn uống xong rồi, tôi lại phải rửa chén bát rồi mới được đi làm. Kết quả hôm đó tôi bị trễ làm gần nửa tiếng, vừa bị sếp la, vừa bị đồng nghiệp chọc ghẹo một trận.
Hàng ngày chị chồng luôn theo sát tôi trong mọi hoạt động. Đến mức mẹ chồng tôi phải nhắc nhở chị đừng có quá quắt.
Sáng sáng, nấu nướng xong xuôi, tôi còn phải vào dọn dẹp mền gối trong phòng. Trước đây chồng tôi có giúp tôi một lần nhưng bị chị chồng mắng cho vì tội "đàn ông mà làm chuyện của đàn bà". Xuống ăn cơm, chị cứ lôi chuyện đó ra răn dạy tôi. Từ đó, để tôi yên thân, chồng bảo tôi chịu khó dọn dẹp một chút.
Mới đây, tôi đã cãi tay đôi với chị vì không sao chịu đựng được tính soi mói của chị nữa. Chẳng là bố chồng tôi bị đứt tay nên ông vào nhà vệ sinh lấy giấy vệ sinh chùi tay. Chùi xong, ông vứt luôn giấy bẩn vào sọt rác nhưng vẫn còn vài giọt máu vương vãi ở nền nhà.
Chị chồng tôi vào sau, thấy được thì hầm hầm mặt đi xuống bếp. Chị chống nạnh, chỉ tay vào mặt tôi mà chửi: "Cái thứ ăn ở bẩn thỉu, ngày dơ dáy cũng không biết cách mà lau dọn. Vào mà xem nhà vệ sinh bị mày làm cho bẩn hết kia kìa. Gớm quá đi thôi".
Tôi đứng dậy, dõng dạc nói rằng tôi không đến ngày vì đã có bầu hơn một tháng nay rồi. Chị chồng tôi cứng họng nhưng cũng không yên chuyện. Chị ấy mắng tôi bẩn thỉu, dù có bầu thì thấy máu trong nhà vệ sinh cũng phải tự biết lau dọn chứ.
Bực quá, tôi mắng lại luôn: "Chị nghĩ sao khi em đang ốm nghén thế này, nhìn thấy máu đã nhợn người rồi còn bảo em lau. Đúng là chỉ có những người không bao giờ mang bầu sinh con như chị mới nói được như thế thôi".
Lần này thì chị dâu tôi im miệng thật. Chị ấy bỏ lên phòng, không xuống ăn cơm tối. Nhưng nhà chồng lẫn chồng tôi cũng quay sang trách móc tôi vì không giữ kẽ, đánh trúng vào nỗi đau lớn nhất của chị. Rồi họ bảo tôi lên xin lỗi chị chồng.
Tôi biết mình đúng là đã quá cay nghiệt nhưng tôi không sao chịu đựng nổi chị chồng rồi. Giờ tôi có nên xin lỗi chị ấy cho yên chuyện không? Tôi vẫn không phục nhà chồng tí nào.
Theo Thúy Vy (Helino)