Tôi về làm dâu trong nhà mới được gần 1 năm trong khi bà chị dâu của tôi đã 5 năm có lẻ và rất được lòng mẹ chồng tôi. Hai vợ chồng anh chị sống ở khu đất ngoài phố, sống riêng. Còn vợ chồng tôi phải sống cùng bố mẹ vì:
"Con út sống cùng bố mẹ là đúng rồi. Anh chị nó còn ra ngoài đó cho tiện công việc."
Ban đầu, hai chị em thân thiết lắm, cứ tíu tít suốt thôi. Cứ hễ có chuyện gì tôi cũng tìm chị dâu để tâm sự. Tôi còn nghĩ, về đây là may cho mình quá rồi. Chồng thì chiều, mẹ chồng không quá trái tính, lại được thêm người chị dâu cứ như chị em ruột.
Cho tới khi ngày nào mẹ chồng tôi cũng chê tôi đủ điều rồi so sánh với chị dâu. Bà luôn luôn bắt đầu bài ca quen thuộc mỗi lần thấy tôi: "Cái Ngọc nó mà làm thì nhanh lắm. Cái Ngọc nó mà nấu thì ngon lắm. Cái Ngọc nó khéo lắm. Cái Ngọc nó thương bố mẹ lắm…"
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là mẹ chồng tôi lấy chị dâu ra để làm gương cho dâu mới, tôi cũng chỉ ngoan ngoãn vâng dạ với bà thế thôi. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy sự phân biệt đối xử của mẹ chồng với vợ chồng tôi và gia đình anh cả, nên bản thân có chút sự đố kị.
Hôm vừa rồi, nhà tôi có cỗ nhỏ, mẹ chồng có làm 2 mâm gọi con cháu về nhưng tôi và chị dâu đều phải đi làm. Bà liền quay sang tôi, bảo:
- Cái Minh nghỉ đi con, chị Ngọc còn bao nhiêu việc, nghỉ không được.
Tôi ú ớ từ chối thì chồng tôi đã chạy lại kéo tay.
- Thôi, em xin nghỉ 1 hôm đi, mẹ đã nói vậy rồi.
- Anh hay nhỉ, công việc xin nghỉ cũng phải báo sớm chứ tới sát giờ thế này xin thế nào? Nhà có công có việc mẹ phải nói em trước chứ đùng cái mà bắt nghỉ ở nhà em không thu xếp được.
- Em hay nhỉ, anh mới nói có một câu đã cãi nhem nhẻm rồi. Em nhìn chị Ngọc ấy, chả bao giờ chị ấy nói to với chồng, với mẹ chồng. Bảo sao mẹ không thương chị ấy như vậy, lúc nào cũng 1 mẹ, 2 con ngọt xớt.
- Ừ, chị ấy khéo thế, giỏi thế sao không ở nhà mà lo cỗ. Em ở nhà chỉ có phá chứ biết làm gì đâu.
- Em thôi đi! Không biết thì mới phải học dần. Đừng có trẻ con đi so đo, tính toán rồi ghen tị với chị Ngọc nữa.
Đến chồng của mình còn nói vậy tôi tức lắm nhưng đành phải im cho xong chuyện.
Nhưng tối muộn, khi mẹ chồng sai tôi phải ra ngoài phố mua sẵn đồ để mai làm cỗ sớm, tôi có dịp được thấy bộ mặt thật của chị dâu mình khiến tôi không còn ngưỡng mộ chị nữa.
Từ nhà tôi ra hàng tạp hóa ngoài phố phải đi qua nhà anh chị, chả hiểu lúc đó thế nào tôi lại định ghé vào than thở với chị dâu.
Bất ngờ, tôi nghe tiếng chị dâu nói không quá to nhưng đủ tôi nghe thấy:
- Nó chẳng được tích sự gì đâu. Để nó làm bung bét mọi thứ cho mẹ ghét thêm, vợ chồng mình sau này khỏi phải phân chia đất ngoài phố anh ạ.
- Mẹ ghét dâu út đâu có nghĩa mẹ ghét con trai út.
- Anh nhầm, mẹ là người rất cảm tính đấy. Chỉ cần lấy được lòng mẹ thì vợ chồng mình muốn sao cũng được. Kinh nghiệm 5 năm lấy lòng bà mẹ chồng "khó tính như ma" của anh đó. Thế nên, một khi bà đã ghét con Minh thì cả hai vợ chồng nó cũng đừng hòng sơ múi.
Hai anh chị còn bàn bạc rất nhiều về việc mẹ chồng ghê gớm, vợ chồng tôi dại dột, cách lấy lòng mẹ chồng và dạy con xin tiền bà nội làm sao. Tôi thật sự quá kinh tởm, rút điện thoại ra ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai người họ và trở về nhà với tâm trạng hoang mang.
Tối đó về nhà, tôi ngẫm nghĩ mãi có nên vạch trần bộ mặt của chị dâu hay không. Nếu như tôi nói ra, có lẽ tình cảm của hai chị em cũng sứt mẻ và chẳng còn như xưa. Nhưng nếu không nói ra, mẹ chồng tôi cứ một mực tin tưởng và coi dâu cả là nhất thì cuộc sống của tôi khổ quá. Tôi phải làm sao đây?
Theo Song Ngư NF (Helino)