Tôi năm nay 40 tuổi. Vợ tôi mất từ lúc con gái duy nhất của chúng tôi lên 10 tuổi. Với vị trí trưởng phòng, thu nhập cao, tôi dễ dàng lo kinh tế cho con nhưng gà trống nuôi con vụng về. Gia đình, bạn bè đều khuyên tôi đi bước nữa.
Vợ mất được 3 năm thì tôi gặp Hân. Gần như ngay lập tức, tôi nghĩ đây là người phụ nữ dành cho mình. Cô ấy đã từng ly hôn và đang nuôi một đứa con trai 3 tuổi. Từ khi quen Hân, tôi được em chăm lo từ những điều nhỏ nhất. Biết tôi muốn tái hôn, em nhanh chóng đồng ý.
Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi giao tiền bạc cho vợ quản lý. Hân có thai ngay khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tôi luôn yêu cầu con gái làm chị thì phải làm gương, phải giúp đỡ dì, nhường em trai.
Vậy mà, vợ tôi thường hay khóc thầm vì con gái cứng đầu, hay nói hỗn, không chịu để cô ấy chăm sóc. Khi tôi quát mắng con bé thì nó đóng sầm cửa lại. Tôi rất bực mình, tôi bảo vợ mặc kệ nó không cần quan tâm nữa.
Cho đến hôm sinh nhật con bé 15 tuổi, tôi bàn với vợ đưa con đi ăn nhà hàng nhưng vợ tôi gạt đi, nhẹ nhàng bảo: "Em sắp sinh nên nặng nề quá, không muốn ra ngoài. Hơn nữa, nhà ba đứa con cần tiết kiệm tiền anh ạ".
Khi cô ấy đưa cho con bé món quà là mấy cuốn sách được gói cẩn thận, nó ném luôn vào sọt rác rồi cười gằn: "Dì thực sự muốn tiết kiệm cho bố con? Hay dì lấy tiền của bố con đi bao người đàn ông khác. Đừng tưởng con không biết gì nhé". Tôi trừng mắt, tức giận vì con gái quá hỗn hào, tôi đã tát con và bắt con đóng cửa phòng suy nghĩ. Không ngờ con bé lao ra khỏi nhà, bỏ đi một mạch, mặc kệ tôi gọi lại.
Tối đến, mẹ vợ tôi gọi đến báo tin nó ở lại nhà bà ngoại. Con bé sắp thi học kỳ nên bà mong tôi không làm ảnh hưởng đến nó. Tôi đồng ý ngay. Dù sao vợ tôi cũng sắp sinh. Tôi không có thời gian nuông chiều đứa con hư đốn.
Hai tuần sau vợ tôi sinh. Cô ấy từ công ty báo tin rồi vào thẳng bệnh viện, còn tôi về nhà lấy tiền và hồ sơ sinh. Lúc lục lọi giấy tờ, tôi choáng váng nhìn vào phiếu giao dịch ngân hàng cô ấy ký cách đây 2 tháng. Hóa ra, cô ấy lén chuyển hơn 200 triệu cho chồng cũ. Tôi nhét tờ giấy vào túi đồ rồi đến viện. Hóa ra tôi đã đánh oan con gái rồi.
Tôi gọi cho con gái, con bé vừa nói vừa khóc trong điện thoại: "Bố đã tin con chưa? Bố có biết hơn 1 năm nay, dì không hề mua cho con quần áo mới. Đồ con mặc chật hết rồi. Bà ngoại thấy con mặc cộc quá nên mua cho con vài bộ mới. Dì ấy bảo tiết kiệm tiền nuôi ba đứa con. Nhưng con lại gặp dì ấy đi ăn nhà hàng với người đàn ông khác, còn mang theo em Ken. Con biết ngay đấy là chồng cũ".
Tôi cuống quýt xin lỗi con gái và bảo con quay về nhà. Nhưng con bé nói đúng một câu rồi cúp máy: "Bố cứ ở bên vợ của bố đi. Con ở cùng bà ngoại cho bố được hạnh phúc".
Đứng trước cửa phòng sinh, tâm trạng tôi rối bời. Cô ấy đang sinh con cho tôi, chẳng lẽ tôi lại lôi chuyện tiền nong ra nói lúc này? Nhưng cảm giác bị đào mỏ khiến tôi điên tiết. Tôi muốn lao ngay vào phòng sinh để truy hỏi người đàn bà quỷ quyệt này.
Đã một tuần trôi qua. Con gái tôi vẫn không về nhà. Còn cô ta khóc lóc ầm ĩ xin tôi tha thứ. Lý do chuyển tiền là vì chồng cũ đe dọa cướp thằng bé khỏi tay cô ấy. Cô ấy không nỡ mất con. Tôi thấy khó tin nhưng cô ấy mới sinh xong, cũng không thể lôi gã kia ra truy vấn. Tôi phải làm sao đây?