Hân mới lấy chồng được tròn 1 tháng. Nói ra có lẽ chả ai tin, nhưng 30 ngày thì ngoại trừ đêm tân hôn chồng ngủ cùng cô, 29 đêm còn lại cô luôn ngủ 1 mình! Trong khi chồng vẫn ở nhà, chẳng hề đi công tác xa.
Đêm thứ hai sau đêm tân hôn, lúc chuẩn bị đi ngủ thì Hân sững sờ khi chồng bảo anh sang ngủ cùng mẹ, nói Hân hãy ngủ 1 mình. "Sao lại thế?", Hân nghẹn một hơi rồi mới hỏi ra lời được.
"Từ khi bố mất, mẹ hay sợ khi ngủ 1 mình ban đêm. Nên anh kê thêm 1 chiếc giường đơn nữa trong phòng bà rồi ngủ ở đấy cho bà ngủ ngon đỡ sợ. Thành thói quen như thế mấy năm nay rồi. Giờ đột ngột thay đổi, hẳn bà không thích ứng kịp. Em chịu khó vậy nhé, thông cảm cho bà", chồng cô giải thích lí do xong thì quay người đi luôn, mặc Hân sững sờ hóa đá còn lại 1 mình trong căn phòng tân hôn.
Cả đêm ấy cô chả tài nào ngủ nổi. Mới cưới vỏn vẹn 1 ngày đã phải chăn đơn gối chiếc. Chồng vẫn ở cùng nhà song không ngủ bên vợ mới cưới, mà ngủ ở phòng mẹ chồng, cho bà đỡ sợ bóng tối. Chuyện này chắc hi hữu chỉ có nhà chồng Hân là duy nhất trên đời!
Cứ cho là mẹ chồng sợ hãi đi chăng nữa, thì 2 người ấy cũng nên ý thức được một điều, trừ phi chồng cô ở vậy mãi, còn nếu anh lấy vợ, hẳn thói quen đó sớm muộn sẽ không thể duy trì. Tại sao trước đám cưới, anh với mẹ chồng không tập từ bỏ dần thói quen lạ đời ấy trước đi. Mà tới giờ, khi cô chính thức về đây, vẫn còn muốn cô phải chịu ấm ức để đi thông cảm cho họ.
Hân dù khó vô cùng chịu song cô đành chấp nhận. Vì trong nhà chỉ có 3 người, mà cô 1 mình 1 phe, chả ai bênh vực hết. Dù là vợ chồng son, song chồng Hân vẫn chả mấy mặn mà với vợ. Khoảng dăm ngày anh ở lại phòng Hân đôi tiếng, sau khi xong việc liền nhanh nhanh chóng chóng về phòng mẹ để mẹ khỏi ngóng. Hôm đó, Hân níu chồng nằm lâu hơn một lúc, thì mẹ chồng đã gõ cửa gọi con trai. Nhìn chồng vội vàng bỏ đi, Hân giận quá hóa bật cười.
Đến nước này thì cô càng nghi ngờ mẹ chồng cố ý. Bởi cái ngày bà gõ cửa phòng cô ấy, là bọn cô đã cưới được 20 hôm. Nếu bà có thiện chí tác thành cho hạnh phúc của các con, trước đây chưa làm thì 20 ngày qua cũng quá đủ để bà từ bỏ thói quen kì quái kia chứ nhỉ. Nhìn con dâu đêm nào cũng vò võ 1 mình, còn chồng nó ngủ ở chiếc giường trong phòng mình, bà không có chút suy nghĩ gì hay sao?
Đã thế sáng hôm sau bà còn nhìn cô cười áy náy: "Con thông cảm nhé, từ khi ông ấy mất mẹ sợ ngủ 1 mình 1 phòng lắm". Cô hiểu tâm lí của mẹ chồng, giờ bà chỉ có mình anh, bấy lâu mọi tình cảm của anh đều dành cho bà. Đột nhiên phải san sẻ cho cô, bà liền nảy sinh tâm lí độc chiếm. Cho nên Hân thật sự muốn hỏi mẹ chồng 1 câu: "Vậy tại sao mẹ còn cho con trai mẹ lấy vợ làm gì? Sao không giữ anh ấy ở vậy cả đời để canh giấc ngủ cho mẹ?".
Tròn 1 tháng mẹ chồng không hề có ý bảo con trai về phòng với vợ, mà chồng Hân chả thấy như thế có vấn đề gì nghiêm trọng. Hân không thể chịu đựng được nữa. Cô xách đồ về nhà ngoại chơi mấy hôm, trước khi đi ra tối hậu thư với chồng, nếu anh và mẹ chồng không bàn tính lại để sửa đổi thói quen quái gở kia, cô sẽ ly hôn. Mang tiếng có chồng nhưng cuộc sống kiểu này, thà cô ở 1 mình cho thanh thản đầu óc!