Vợ tôi vốn là hoa khôi của trường Đại học, khi xưa biết bao chàng trai đã "trồng cây si" trước Hồng nhưng cuối cùng, người đàn ông thật thà, nhút nhát như tôi lại giành chiến thắng. Chúng tôi làm đám cưới sau hơn 1 năm hẹn hò, hạnh phúc nhân đôi khi sau đó, con gái chúng tôi ra đời. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi sướng, vợ đẹp, con ngoan, công việc thuận lợi. Thế nhưng, chỉ mình tôi biết, cuộc hôn nhân mà tôi đang trải qua có thực sự hạnh phúc hay không.
Tôi lờ mờ phát hiện ra việc vợ ngoại tình cách đây hơn 1 năm khi cô ấy có những biểu hiện lạ, đi sớm về khuya, điệu đà, chăm chút cho bản thân kỹ càng hơn. Thỉnh thoảng, vợ quên xóa tin nhắn mùi mẫn với người tình trên điện thoại nên tôi cũng biết được chút ít về mối quan hệ của cô ấy và gã đồng nghiệp, chỉ thiếu nước bắt quả tang hai người họ nữa thôi.
Dẫu vậy, cứ coi như tôi là gã đàn ông hèn nhát đi, tôi không dám làm chuyện đó, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thực ra, tôi chỉ nghĩ rằng, tôi cần giữ tổ ấm này lại cho con của mình, nó còn quá bé. Còn Hồng, cô ấy có vẻ không còn mặn mà với gia đình nữa, có lẽ vợ tôi cũng chỉ đợi thời cơ để ly hôn song tôi cố dùng mọi cách có thể để không xảy ra tình huống xấu nhất.
Hôm ấy, bé Nếp sốt cao, cô giáo gọi cho tôi đón con về. Tức tốc bỏ lại công việc để qua trường xem con thế nào, tôi bắt đầu bực mình vì gọi cho vợ cả chục cuộc điện thoại nhưng Hồng không nghe máy. Trẻ con khi ốm đau thường quấn mẹ, tôi dỗ thế nào Nếp cũng không chịu ăn hay uống thuốc mà dứt khoát đợi mẹ về. Trong khi đó, phía bên kia, điện thoại của vợ tôi vẫn chỉ là những tiếng "ò í e".
Gần 12 giờ đêm, Hồng mới lò dò về nhà, bé Nếp mệt quá ngủ thiếp đi tự bao giờ, còn tôi vẫn ngồi bên giường trông con. Thấy vợ về, tôi đứng phắt dậy, kéo tay cô ấy rồi quát lớn: "Cô đi đâu giờ này mới về, sao tôi gọi cho cô không được, con thì sốt cao chỉ cần mẹ, nó còn chưa ăn uống thuốc men gì kia kìa".
Bất ngờ trước thái độ của tôi, Hồng khựng lại mấy giây rồi lý lẽ: "Tôi đi công việc chứ tôi làm gì mà anh phải nổi khùng lên thế hả? Anh là bố nó mà anh không lo cho nó được hay sao, lúc nào cũng phải đợi tôi".
- "Cô nói thế mà nghe được hả, cô có còn là một người mẹ nữa hay không? Tôi thừa biết cô đi đâu, đi với thằng nào, cô đừng để tôi điên lên tôi xé xác các người ra".
- "Anh không cần phải dọa tôi, có giỏi thì anh làm đi, không làm được thì đừng nói. Bố con anh chỉ toàn đem đến cho tôi mệt mỏi và phiền phức thôi, các người giải thoát cho tôi đi".
Từng lời vợ thốt ra làm tôi choáng váng, mệt mỏi và phiền phức ư? Cô ta có thể nói tôi ra sao cũng được nhưng với con của mình mà cô ta cũng không thiết thì loại đàn bà này có còn xứng đáng được làm vợ, làm mẹ nữa hay không?
Tôi gằn giọng, hỏi lại Hồng: "Cô nhắc lại câu vừa rồi một lần nữa cho tôi xem". Người đàn bà trơ tráo ấy vẫn không ngại nói ra những lời đau lòng, may mà Nếp ngủ, nếu nó thức mà nghe được những lời mẹ nói, không biết, con gái tôi tổn thương đến mức nào.
Tôi tát vợ một cú như trời giáng, đồng ý ly hôn ngay lập tức với điều kiện tôi sẽ là người nuôi bé Nếp. Trong lòng tôi tự nhủ, ngày mai, gia đình này có thể tan nát, nhưng tôi sẽ cố gắng để con không bị thiếu thốn tình cảm. Còn hơn là để nó phải sống với một người mẹ tàn nhẫn như thế kia.
Theo Kẹo NF (Helino)